logo
ISSN 2734-9020

35 tuổi, mất 10 năm tôi mới nhận ra thứ rất nhỏ này là lý do không thể kiếm nhiều tiền

Thứ bảy, 28/02/2026 - 01:23

Nếu được quay lại năm 25 tuổi, tôi sẽ không tìm cách kiếm nhiều tiền hơn ngay lập tức.

Tôi năm nay 35 tuổi. Đi làm tròn 10 năm. Không phải kiểu sự nghiệp bùng nổ, cũng không thất bại thảm hại. Tôi thuộc nhóm “ổn định”: lương tăng dần theo thời gian, từ 8 triệu lên 30 triệu/tháng.

Nhưng nếu nhìn lại, tôi nhận ra thu nhập của mình không tăng vì tôi làm việc chăm chỉ hơn. Nó tăng khi tôi thay đổi vài thứ rất nhỏ - những thứ trước đây tôi nghĩ chẳng liên quan gì đến tiền. Mất gần 10 năm tôi mới hiểu: tiền không chỉ đến từ kỹ năng chuyên môn. Nó đến từ những chi tiết tưởng như vô hại.

35 tuổi, mất 10 năm tôi mới nhận ra thứ rất nhỏ này là lý do không thể kiếm nhiều tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thứ đầu tiên là cách tôi trả lời email và tin nhắn. 

Những năm đầu đi làm, tôi phản hồi rất cảm tính. Bị góp ý thì tự ái, bị thúc deadline thì cáu. Tôi không nhận ra mỗi lần phản ứng như vậy là tôi đang tự trừ điểm chuyên nghiệp của mình. Sau này, khi lên vị trí quản lý, tôi mới hiểu: người giữ được bình tĩnh trong giao tiếp thường là người được giao việc lớn hơn. Và việc lớn hơn luôn đi kèm thu nhập cao hơn.

Thứ thứ hai là đúng giờ. 

Nghe quá cơ bản, nhưng tôi từng là người hay “trễ 5 phút cũng không sao”. 5 phút đó không làm tôi mất việc. Nhưng nó tạo ra một hình ảnh: thiếu kỷ luật. Phải đến khi tôi làm việc với một sếp cực kỳ đúng giờ, tôi mới hiểu sự chỉn chu nhỏ này khiến người khác tin tưởng bạn nhiều hơn. Niềm tin là thứ quyết định bạn có được tăng lương hay không.

35 tuổi, mất 10 năm tôi mới nhận ra thứ rất nhỏ này là lý do không thể kiếm nhiều tiền - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thứ thứ ba là cách tôi tiêu tiền. 

Có một giai đoạn tôi tiêu gần hết thu nhập mỗi tháng. Không nợ nần, nhưng cũng không có tích lũy. Điều đó khiến tôi luôn ở trạng thái cần tiền. Và khi bạn cần tiền, bạn khó nói “không” với những công việc không phù hợp. Chỉ khi có 5-6 tháng sinh hoạt phí trong tài khoản, tôi mới dám từ chối một job lương cao nhưng môi trường độc hại. Sau đó 3 tháng, tôi nhận được một cơ hội tốt hơn nhiều. Khoản dự phòng nhỏ đã thay đổi cách tôi ra quyết định nghề nghiệp.

Thứ thứ tư là việc học thêm. 

Không phải những khóa học đắt tiền. Chỉ là mỗi năm tôi chọn học một kỹ năng bổ trợ: viết tốt hơn, thuyết trình tốt hơn, đọc báo cáo tài chính hiểu sâu hơn. Mỗi kỹ năng đó không làm lương tôi tăng ngay. Nhưng sau vài năm, tôi khác hẳn so với chính mình của năm 25 tuổi. Thu nhập tăng không vì tôi “may mắn”, mà vì tôi dần có nhiều giá trị hơn trong mắt công ty.

35 tuổi, mất 10 năm tôi mới nhận ra thứ rất nhỏ này là lý do không thể kiếm nhiều tiền - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thứ thứ năm là mạng lưới quan hệ. 

Tôi từng nghĩ chỉ cần làm tốt chuyên môn là đủ. Nhưng nhiều cơ hội đến từ những người từng làm chung, từng hợp tác, từng giữ liên lạc. Một lời giới thiệu đúng lúc có thể rút ngắn 3 năm chật vật. Và việc giữ liên lạc lại là một hành động rất nhỏ: trả lời tin nhắn tử tế, đi một buổi cà phê, chúc mừng khi họ thăng chức.

Thứ cuối cùng là sức khỏe. 

Nghe sáo rỗng, nhưng năm 32 tuổi tôi từng kiệt sức vì làm việc liên tục. Hai tháng hiệu suất giảm mạnh, tôi mới hiểu cơ thể là “công cụ kiếm tiền” quan trọng nhất. Ngủ đủ, tập luyện đều đặn, ăn uống tử tế – những thứ tưởng nhỏ – thực ra quyết định tôi có duy trì được thu nhập dài hạn hay không.

10 năm trước, tôi nghĩ kiếm tiền là chuyện của chiến lược lớn: nhảy việc đúng lúc, chọn ngành hot, đầu tư đúng kênh. Ở tuổi 35, tôi hiểu tiền được xây từ những thứ rất nhỏ: cách bạn phản ứng, cách bạn giữ lời hứa, cách bạn quản lý tiền, cách bạn chăm sóc sức khỏe và cách bạn đối xử với người khác.

Những thứ nhỏ đó không làm tôi giàu ngay lập tức. Nhưng chúng âm thầm quyết định tôi đứng ở đâu sau một thập kỷ.

Nếu được quay lại năm 25 tuổi, tôi sẽ không tìm cách kiếm nhiều tiền hơn ngay lập tức. Tôi sẽ chỉnh lại những chi tiết nhỏ trước. Vì chính chúng, chứ không phải những quyết định ồn ào, mới là thứ kéo thu nhập của tôi đi lên hoặc giữ nó đứng yên suốt nhiều năm.

Hà Nguyên