logo
ISSN 2734-9020

39 tuổi, nên ưu tiên tận hưởng cuộc sống hay tiết kiệm tiền? Tôi nhận ra đây vốn không phải câu hỏi buộc phải chọn một

Thứ bảy, 22/08/2026 - 23:00

“Không biết ngày mai hay bất trắc sẽ đến trước, vậy tại sao không tiêu tiền để tận hưởng khi còn trẻ?”. Ở tuổi 39, tôi từng nhiều lần tự hỏi như vậy. Nhưng càng đi qua nhiều biến động về thu nhập, công việc và cuộc sống, tôi càng nhận ra: tiết kiệm và tận hưởng không nhất thiết đứng ở hai đầu đối lập.

Có một câu hỏi tôi thường xuyên nhận được: Khi còn trẻ và vẫn kiếm ra tiền, nên dành tiền cho những chuyến đi, món ăn ngon, sở thích cá nhân hay cố gắng tiết kiệm cho một tương lai chưa biết sẽ ra sao?

Tôi hiểu vì sao nhiều người chọn vế đầu tiên.

Chúng ta không biết mình sống bao lâu. Có những trải nghiệm chỉ phù hợp khi còn trẻ. Một chuyến đi bụi ở tuổi 25 chắc chắn rất khác một chuyến du lịch ở tuổi 60. Một món đồ mình khao khát ở tuổi 30 có thể chẳng còn ý nghĩa khi bước sang tuổi 50.

Nhưng ở tuổi 39, sau một thời gian nghiêm túc tiết kiệm, tôi nhận ra một điều khác: Có tiền trong tài khoản cũng là một cách tận hưởng cuộc sống.

Bởi cảm giác an tâm, khả năng nói "không" với một công việc mình ghét và quyền lựa chọn khi biến cố xảy đến đều là những thứ tiền có thể mua được.

1. Tại sao phải chọn giữa tận hưởng và tiết kiệm?

39 tuổi, nên ưu tiên tận hưởng cuộc sống hay tiết kiệm tiền? Tôi nhận ra đây vốn không phải câu hỏi buộc phải chọn một- Ảnh 1.

Nếu được quay lại những năm tuổi 20, điều tôi muốn thay đổi không phải là ngừng đi chơi, ngừng mua sắm hay từ chối mọi cuộc vui.

Tôi chỉ ước mình đã biết vừa tận hưởng, vừa để dành tiền sớm hơn.

Trước đây, nếu trong tay có 10 triệu đồng, tôi có thể nghĩ rằng: "Mình làm ra tiền thì mình có quyền tiêu". Một chuyến du lịch, vài bữa ăn ngon, một món đồ yêu thích và tiền nhanh chóng hết.

Niềm vui là thật nhưng cảm giác bất an sau đó cũng thật.

Nếu ngay sau chuyến đi, điện thoại hỏng, gia đình có việc hoặc thu nhập đột nhiên giảm thì sao? Chính suy nghĩ ấy khiến nhiều lần tôi nhận ra mình không thực sự tận hưởng một cách thoải mái.

Bây giờ tôi chọn cách khác.

Giả sử có một khoản tiền ngoài kế hoạch, tôi không còn nghĩ đến hai lựa chọn cực đoan: tiêu hết hoặc cất hết. Tôi có thể dành một phần để tận hưởng hiện tại, phần còn lại đưa vào tiết kiệm.

Một bữa ăn ngon không khiến kế hoạch tài chính phá sản. Một chuyến du lịch cũng không phải tội lỗi nếu tôi đã chuẩn bị tiền cho nó. Ngược lại, tiết kiệm cũng không đồng nghĩa với việc mỗi ngày phải sống kham khổ.

Tận hưởng tốt nhất là khi niềm vui hôm nay không trở thành áp lực của ngày mai.

2. Tiết kiệm không chỉ là sống cho tương lai

Có một quan niệm khá phổ biến: Tiền nằm trong tài khoản chỉ là những con số, phải tiêu đi thì nó mới thực sự có ý nghĩa.

Ở tuổi 39, tôi không còn nghĩ như vậy.

Một khoản tiết kiệm chưa được tiêu vẫn đang phục vụ cuộc sống của tôi mỗi ngày. Nó khiến tôi ngủ ngon hơn, giúp tôi không quá hoảng hốt khi thu nhập gia đình giảm.

Nó cho tôi thời gian cân nhắc trước một quyết định lớn thay vì phải chọn phương án nhanh nhất chỉ vì thiếu tiền. Và quan trọng hơn, nó cho tôi quyền từ chối.

Nếu không có khoản dự phòng, khi mất việc bạn có thể buộc phải nhận ngay công việc đầu tiên tìm được. Khi có tiền tiết kiệm đủ cho vài tháng sinh hoạt, bạn có thêm thời gian để tìm một lựa chọn phù hợp hơn.

Vậy số tiền ấy đâu chỉ dành cho "tương lai"? Ngay trong hiện tại, nó đã mua cho bạn cảm giác an toàn và quyền lựa chọn. Đó cũng là một hình thức tận hưởng mà khi còn trẻ tôi chưa từng tính đến.

3. "Nếu chưa kịp tiêu tiền mà đã chết thì sao?"

39 tuổi, nên ưu tiên tận hưởng cuộc sống hay tiết kiệm tiền? Tôi nhận ra đây vốn không phải câu hỏi buộc phải chọn một- Ảnh 2.

Đây có lẽ là lập luận phổ biến nhất của những người theo trường phái "kiếm được bao nhiêu thì nên tận hưởng bấy nhiêu".

Nhưng tôi lại lo về kịch bản ngược lại nhiều hơn:

- Nếu chúng ta sống rất lâu nhưng tiền lại hết quá sớm thì sao?

- Tuổi thọ con người ngày càng kéo dài. Điều đó có nghĩa một người nghỉ hưu ở tuổi 60 hoàn toàn có thể còn hàng chục năm phía trước.

- Trong khi đó, khả năng tạo ra thu nhập thường không giữ nguyên.

Ở tuổi 25, mất việc có thể là cơ hội thử lại. Ở tuổi 40, 50, chúng ta còn gia đình, con cái, cha mẹ già và nhiều trách nhiệm tài chính khác. Khả năng bắt đầu lại cũng không còn giống trước.

Vì thế, tôi không quá lo chuyện cuối đời vẫn còn tiền trong tài khoản.

Nếu một người sống đến cuối đời mà vẫn còn một khoản dự phòng, ở một góc độ nào đó, điều ấy có nghĩa họ đã trải qua phần lớn cuộc đời mà không phải thường xuyên rơi vào tình trạng hết tiền.

Điều đáng sợ hơn với tôi là sống rất lâu nhưng mỗi tháng đều phải lo liệu tiền điện, tiền ăn, tiền thuốc men và những khoản phát sinh.

Tiết kiệm không phải vì sợ chết. Tiết kiệm vì chúng ta có khả năng sẽ sống lâu hơn mình tưởng.

4. Không phải mọi mong muốn đều cần được thỏa mãn ngay lập tức

Có một thời gian tôi rất sợ cụm từ "trì hoãn sự thỏa mãn". Nó nghe giống như việc phải hy sinh hiện tại để đổi lấy một tương lai xa xôi.

Nhưng sau này tôi phát hiện trì hoãn đôi khi chỉ đơn giản là cho bản thân thêm thời gian để biết mình có thực sự muốn một thứ hay không.

Chúng ta rất dễ đánh giá quá cao niềm vui mà một món đồ mang lại.

Lúc đăng ký thẻ tập gym, chúng ta tưởng mình sẽ tập bốn buổi mỗi tuần. Khi mua một thiết bị nhà bếp mới, chúng ta tưởng mình sẽ sử dụng hàng ngày. Khi thấy một món đồ đang giảm giá, chúng ta nghĩ nếu không mua ngay sẽ tiếc.

Nhưng chỉ vài tuần sau, cảm giác đó có thể biến mất. Tôi bắt đầu áp dụng một nguyên tắc đơn giản: Với những món đồ không thiết yếu, đặc biệt là khoản chi tương đối lớn, tôi không quyết định ngay.

Nếu vài ngày hoặc vài tuần sau vẫn muốn và ngân sách cho phép, tôi mua.

Còn nếu đã quên mất nó, tôi hiểu rằng mình vừa tiết kiệm được tiền mà gần như chẳng phải hy sinh điều gì.

Không phải cứ thỏa mãn ngay lập tức là tận hưởng. Đôi khi, không mua thứ mình không thực sự cần mới khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

5. "Ngọn núi leo được ở tuổi 30, đến 60 chưa chắc còn leo được"

39 tuổi, nên ưu tiên tận hưởng cuộc sống hay tiết kiệm tiền? Tôi nhận ra đây vốn không phải câu hỏi buộc phải chọn một- Ảnh 3.

Tôi đồng ý.

Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phải tiêu hết tiền ở tuổi 30.

Cuộc sống không chỉ có hai lựa chọn: trẻ thì tận hưởng, già thì chịu đựng; hoặc trẻ thì nhịn, già mới bắt đầu sống.

Ở tuổi 20–30, chúng ta có sức khỏe, thời gian và khả năng thích nghi. Khi mới đi làm, tôi không có nhiều tiền nhưng vẫn có thể đi du lịch theo cách rất tiết kiệm: ở nơi bình dân, đi bộ nhiều, lịch trình dày đặc. Tôi dùng sức trẻ để đổi lấy trải nghiệm.

Đến tuổi 50–60, có thể tôi không còn muốn du lịch như vậy nữa.

Khi ấy, tôi hy vọng mình có đủ tiền để đổi lấy sự thoải mái: một chuyến bay thuận tiện hơn, căn phòng tốt hơn, lịch trình nhẹ nhàng hơn hoặc đơn giản là không phải tính toán từng bữa ăn.

Mỗi độ tuổi có một cách tận hưởng khác nhau.

Vì vậy, thay vì dồn toàn bộ trải nghiệm vào tuổi trẻ hoặc trì hoãn mọi niềm vui cho đến lúc nghỉ hưu, tôi muốn phân bổ chúng xuyên suốt cuộc đời.

- Ở tuổi 30, tận hưởng bằng sức trẻ và một phần thu nhập.

- Ở tuổi 40, tận hưởng nhưng đồng thời xây dựng quỹ dự phòng và tài sản.

- Ở tuổi 50, giảm bớt những khoản chi không còn quan trọng và chuẩn bị kỹ hơn cho tuổi nghỉ hưu.

- Đến tuổi 60, nếu sức khỏe còn tốt và tài chính đủ vững, tôi vẫn có thể tiếp tục đi những nơi mình muốn.

Ở tuổi 39, câu trả lời của tôi là: Đừng chọn một trong hai

Tôi không muốn trở thành người có rất nhiều tiền nhưng dành cả tuổi trẻ chỉ để tiết kiệm.

Nhưng tôi cũng không muốn trở thành người từng có một tuổi trẻ rất rực rỡ, để rồi bước vào tuổi trung niên với nỗi lo tiền bạc thường trực.

Vì vậy, nếu hỏi ở tuổi 39 nên tận hưởng hay tiết kiệm, câu trả lời của tôi là: Hãy dành tiền cho cả hai.

Không nhất thiết phải chia chính xác 50-50. Người chưa có quỹ dự phòng có thể ưu tiên tiết kiệm nhiều hơn. Người đã có nền tảng tài chính tương đối chắc chắn có thể tăng ngân sách cho trải nghiệm. Điều quan trọng là mỗi khoản chi cho hiện tại không phá hỏng tương lai, và mỗi đồng dành cho tương lai cũng không khiến hiện tại trở thành một cuộc chịu đựng.

Bởi suy cho cùng, mục đích cuối cùng của tiết kiệm không phải là sở hữu một con số thật lớn trong tài khoản.

Mục đích là để tiền giúp chúng ta sống tốt hơn ở hiện tại, bớt sợ hãi trước tương lai và vẫn còn quyền tận hưởng cuộc sống khi đã đi qua tuổi trẻ.

Nếu làm được như vậy, tiết kiệm và tận hưởng vốn chưa bao giờ là hai lựa chọn đối nghịch.

Thảo Nguyễn