logo
ISSN 2734-9020

39 tuổi, tôi không còn cố tiết kiệm từng đồng nhưng tiền vẫn ở lại nhiều hơn: 6 thay đổi khiến tôi bớt lo hẳn

Thứ tư, 16/09/2026 - 12:00

Có người càng tiết kiệm càng thấy thiếu thốn, luôn ám ảnh rằng mình đang bỏ lỡ cuộc sống. Nhưng ở tuổi 39, tôi lại có cảm giác ngược lại: Tiền để dành càng tăng, tâm lý càng nhẹ. Sau nhiều năm, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc tiêu ít hay nhiều, mà ở cách mình nhìn tiền và những thứ mình thực sự cần.

Trên mạng, tôi thường thấy những câu như: "Không dám mua gì thì kiếm tiền để làm gì?", "người ta tiết kiệm được cả trăm triệu mỗi năm, mình chỉ để dành được vài chục triệu thì có ý nghĩa gì?". Tôi từng hiểu cảm giác ấy. Người tiết kiệm dễ thấy mình đã hy sinh quá nhiều, còn người đang tích lũy lại dễ sốt ruột vì con số tăng quá chậm.

Nhưng đến tuổi 39, tôi gần như không còn lo lắng vì chuyện tiết kiệm. Tôi vẫn thích tiền, vẫn muốn tài khoản tăng, nhưng không còn coi việc để dành là một cuộc chiến với bản thân. Có lẽ bởi tôi đã thay đổi 6 điều dưới đây.

1. Tôi không còn thấy thứ gì đẹp cũng phải mua

39 tuổi, tôi không còn cố tiết kiệm từng đồng nhưng tiền vẫn ở lại nhiều hơn: 6 thay đổi khiến tôi bớt lo hẳn- Ảnh 1.

Có những tháng tôi không mua quần áo mới và hoàn toàn không thấy thiếu. Thấy người khác ăn ngon, dùng đồ đẹp hay sở hữu món đang "hot", tôi cũng không còn lập tức nghĩ rằng mình phải có.

Có lần tôi nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo khoác dài màu trắng rất đẹp. Đúng gu của tôi, nhưng tôi không hề muốn hỏi nơi mua. Tôi chỉ nhớ lại kiểu dáng ấy, để sau này nếu thực sự cần mua áo mới thì tham khảo.

Đó là thay đổi lớn nhất: Thích không còn đồng nghĩa với phải sở hữu.

Khi hiểu điều này, nhu cầu mua sắm giảm xuống rất nhiều mà tôi không thấy mình đang sống kham khổ.

2. Tôi ngừng dùng tiền của người khác để đo cuộc sống của mình

Có người bằng tuổi tôi đã mua vài căn nhà. Có người thu nhập gấp nhiều lần. Có người một năm tiết kiệm được số tiền mà tôi phải mất vài năm mới có.

Nếu cứ nhìn vào đó, tôi sẽ luôn thấy mình chậm.

Nhưng so sánh tài chính gần như không có điểm dừng. Luôn có người kiếm nhiều hơn, đầu tư giỏi hơn, sở hữu nhiều hơn.

Vì vậy, tôi chỉ so mình với chính mình của một năm trước. Năm ngoái chưa có quỹ dự phòng, năm nay đã có. Trước đây tháng nào cũng tiêu gần hết lương, giờ đã để dành đều đặn. Như vậy là đủ để gọi là tiến bộ.

Tiền bạc không nhất thiết phải tăng thật nhanh. Chậm nhưng đều vẫn tốt hơn một năm rất hăng hái rồi ba năm sau bỏ cuộc.

39 tuổi, tôi không còn cố tiết kiệm từng đồng nhưng tiền vẫn ở lại nhiều hơn: 6 thay đổi khiến tôi bớt lo hẳn- Ảnh 2.

3. Tôi chuẩn bị cho tương lai, nhưng không sống trong nỗi sợ tương lai

Nếu mất việc thì sao? Nếu thu nhập giảm thì sao? Nếu có một khoản chi lớn bất ngờ thì sao?

Những câu hỏi này có thể kéo dài vô tận.

Tôi không thể kiểm soát mọi thứ. Điều tôi làm được là giữ một khoản dự phòng, hạn chế nợ không cần thiết, duy trì khả năng kiếm tiền và chăm sóc sức khỏe. Sau đó, tôi quay về sống với hiện tại.

Tôi làm tốt công việc hôm nay, ăn uống tử tế, ngủ đủ và tiếp tục tiết kiệm.

Bởi mục đích của tiền tiết kiệm không phải để mình nghĩ nhiều hơn về rủi ro. Ngược lại, nó phải giúp mình bớt sợ khi rủi ro xuất hiện.

4. Tôi kiếm tiền để có thêm lựa chọn, không phải để chứng minh mình thành công

Tôi thích tiền, nhưng không có nhu cầu sở hữu mọi thứ.

39 tuổi, tôi không còn cố tiết kiệm từng đồng nhưng tiền vẫn ở lại nhiều hơn: 6 thay đổi khiến tôi bớt lo hẳn- Ảnh 3.

Nhà không cần thật lớn nếu không gian hiện tại vẫn đủ sống. Không nhất thiết phải mua xe nếu phương tiện khác vẫn phù hợp. Cũng không cần đổi sang những món đắt hơn chỉ vì người khác coi đó là dấu hiệu của thành công.

Thứ tôi muốn mua bằng tiền là quyền lựa chọn.

Có tiền tiết kiệm, tôi có thể nghỉ nếu quá mệt. Có thể từ chối một công việc không phù hợp. Có thể chịu được vài tháng thu nhập giảm mà không hoảng loạn.

Từ lúc hiểu điều đó, tôi không còn thấy tiết kiệm là mất đi niềm vui. Mỗi khoản để dành thực ra đang mua thêm cho tôi một chút tự do.

5. Tôi nhìn vào thứ mình có thay vì chỉ nghĩ về thứ mình chưa mua

Trước đây, không mua một món đồ khiến tôi có cảm giác mình đang bỏ lỡ. Bây giờ, tôi nhìn theo cách khác.

Không mua thêm một chiếc túi nghĩa là tôi bỏ qua vài ngày hào hứng. Nhưng đổi lại, tiền vẫn nằm trong tài khoản, nhà bớt thêm một món đồ và tôi không phải tiếp tục vòng lặp tìm kiếm - đặt hàng - chờ giao - dùng vài lần rồi chán.

Cuộc sống của tôi cũng không hề trống rỗng vì mua ít hơn. Tôi vẫn có gia đình, bạn bè, công việc, những sở thích riêng, một cuốn sách hay, một bữa ăn ngon hoặc một buổi chiều không phải nghĩ đến chuyện tiêu tiền.

Đôi khi, trước một món đồ muốn mua, tôi chỉ cần hỏi: Mình thực sự thiếu nó, hay chỉ vừa nhìn thấy người khác có nó?

Câu hỏi đó giúp tôi tránh được rất nhiều khoản chi.

6. Tôi có những niềm vui không cần tốn quá nhiều tiền

Đọc sách là một trong số đó.

Tôi có thể dành vài giờ với một cuốn sách và cảm thấy đủ vui, thay vì liên tục cần một món đồ mới để tạo cảm giác hứng thú. Quan trọng hơn, đọc sách khiến tôi kiên nhẫn hơn.

Mà tài chính cá nhân rất cần sự kiên nhẫn.

Nếu luôn muốn tiền tăng thật nhanh, chúng ta dễ chán với những khoản tiết kiệm nhỏ và dễ bị hấp dẫn bởi những lời hứa "kiếm tiền nhanh". Còn tôi chấp nhận tiến chậm. Mỗi tháng để dành một khoản, mỗi năm tốt hơn năm trước một chút, như vậy đã đủ.

Tiết kiệm tốt nhất là kiểu khiến cuộc sống nhẹ hơn

Đến tuổi 39, tôi hiểu rằng tiết kiệm không phải mặc đồ cũ, ăn uống kham khổ hay từ chối mọi niềm vui. Tôi vẫn tiêu tiền cho những thứ mình thích, nhưng không còn cảm thấy phải mua mọi thứ mình thích.

Quan trọng hơn, tôi biết mình đang tiết kiệm để làm gì.

Không phải để khoe một con số thật lớn trong tài khoản, mà để cuộc sống có khoảng đệm. Khi thu nhập giảm, tôi không quá hoảng. Khi cần nghỉ, tôi có thể nghỉ. Khi gặp biến cố, tôi có tiền để xoay xở.

Và khi đứng trước một món đồ đẹp, tôi có thể bình thản nghĩ: "Tôi thích nó, nhưng tôi không nhất thiết phải có nó".

Có lẽ từ lúc ấy, tiết kiệm mới thực sự trở nên dễ dàng.

Thu Thanh