logo
ISSN 2734-9020

4 lý do càng bị nhắc càng không muốn làm

Thứ hai, 07/09/2026 - 21:45

Có những việc vốn định làm nhưng càng bị thúc giục, con người lại càng muốn trì hoãn hoặc làm ngược lại.

"Biết rồi", "Để lát nữa làm", "Nhắc mãi thế"... là những câu không khó bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Từ chuyện đi làm, dọn nhà, tập thể dục cho đến học bài, một lời nhắc lặp đi lặp lại đôi khi không khiến người nghe hành động nhanh hơn mà còn tạo ra cảm giác khó chịu, muốn né tránh.

Đây không đơn thuần là biểu hiện của sự lười biếng hay thiếu ý thức. Trong tâm lý học, con người có xu hướng muốn bảo vệ cảm giác tự chủ của mình, đặc biệt khi cảm thấy lựa chọn cá nhân đang bị người khác kiểm soát. Vì vậy, cùng một yêu cầu nhưng cách nói khác nhau có thể dẫn đến những phản ứng hoàn toàn khác.

1. Cảm giác bị kiểm soát khiến người ta muốn phản kháng

Khi một người cảm thấy quyền lựa chọn của mình bị đe dọa, họ có thể xuất hiện phản ứng tâm lý gọi là "psychological reactance", tức xu hướng chống lại sự kiểm soát để khôi phục cảm giác tự chủ.

Đó là lý do một việc vốn không quá khó có thể đột nhiên trở nên khó chịu khi liên tục nghe những câu như "Làm ngay đi", "Sao chưa làm?", "Đã bảo bao nhiêu lần rồi". Vấn đề lúc này không còn nằm hoàn toàn ở công việc phải làm, mà nằm ở cảm giác người khác đang quyết định thay mình.

Điều này cũng giải thích vì sao một người có thể chủ động làm việc nhà khi chưa được nhắc, nhưng lại mất hứng ngay sau khi bị thúc giục liên tục. Họ không nhất thiết phản đối việc cần làm, mà đang phản ứng với cách yêu cầu được đưa ra.

4 lý do càng bị nhắc càng không muốn làm- Ảnh 1.

Việc liên tục nhắc nhở đôi khi có thể khiến người nghe cảm thấy bị kiểm soát và nảy sinh phản ứng ngược (Ảnh minh họa: Pinterest)

2. Bị nhắc quá nhiều khiến lời nhắc mất tác dụng

Một lời nhắc có thể hữu ích khi người nghe thực sự quên hoặc chưa nhận ra việc cần làm. Nhưng nếu cùng một yêu cầu được lặp lại quá thường xuyên, não bộ có thể dần coi nó như một tiếng ồn quen thuộc thay vì thông tin cần chú ý.

Đây cũng là lý do việc liên tục nhắc nhở không phải lúc nào cũng tạo ra thói quen tốt. Khi một người luôn chờ người khác nhắc mới bắt đầu hành động, họ có thể hình thành sự phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài thay vì tự theo dõi và quản lý công việc của mình.

Với trẻ em, điều này đặc biệt đáng lưu ý. Nếu cha mẹ ngày nào cũng phải nhắc con học bài, chuẩn bị cặp hay đi ngủ đúng giờ, mục tiêu cuối cùng không nên chỉ là khiến trẻ "nghe lời" trong ngày hôm đó, mà là từng bước giúp trẻ tự hình thành khả năng quản lý bản thân.

3. Càng bị thúc, cảm xúc tiêu cực càng gắn với việc phải làm

Một nhiệm vụ ban đầu có thể hoàn toàn bình thường, nhưng nếu nó thường xuyên đi kèm với tiếng quát, sự thúc giục hoặc những lời phàn nàn, người ta rất dễ hình thành cảm giác tiêu cực với chính nhiệm vụ đó.

Chẳng hạn, một đứa trẻ có thể không ghét việc đọc sách nhưng dần ghét "giờ đọc sách" nếu khoảng thời gian này luôn bắt đầu bằng việc bố mẹ thúc giục, so sánh hoặc phàn nàn. Tương tự, một người trưởng thành có thể không ghét tập thể dục nhưng ngày càng né tránh nếu mỗi lần bắt đầu đều đi kèm cảm giác bị ép buộc.

Vì vậy, muốn một hành vi được duy trì lâu dài, việc tạo ra môi trường tích cực và cho người thực hiện một mức độ chủ động nhất định thường quan trọng hơn việc liên tục thúc ép.

4 lý do càng bị nhắc càng không muốn làm- Ảnh 2.

Với trẻ em, thay vì liên tục thúc ép, cha mẹ có thể đặt ra giới hạn rõ ràng và cho con một phần quyền chủ động (Ảnh minh họa: Pinterest)

4. Người ta dễ hợp tác hơn khi được trao quyền lựa chọn

Không phải lúc nào cũng có thể bỏ lời nhắc. Công việc vẫn cần hoàn thành, trẻ vẫn cần học và những quy tắc nhất định vẫn phải được duy trì. Điểm khác biệt nằm ở việc người lớn có thể biến một mệnh lệnh thành một lựa chọn trong phạm vi phù hợp.

Thay vì "Ngồi vào bàn học ngay", có thể hỏi trẻ muốn bắt đầu lúc 7 giờ hay 7 giờ 15. Thay vì "Dọn phòng ngay đi", có thể thống nhất một khung thời gian cụ thể để trẻ tự chọn thời điểm thực hiện. Cách này không có nghĩa là để trẻ muốn làm gì thì làm, mà là đặt giới hạn rõ ràng nhưng vẫn cho trẻ một phần quyền chủ động.

Với người trưởng thành cũng vậy. Một lời nhắc cụ thể, ngắn gọn và tôn trọng thường dễ tiếp nhận hơn việc liên tục kiểm tra, thúc giục. Khi cảm thấy mình vẫn là người quyết định hành động, chúng ta thường có ít lý do hơn để chống lại chính việc cần làm.

Không phải cứ bị nhắc là sẽ phản ứng ngược

Ai cũng có lúc cần được nhắc nhở, đặc biệt khi công việc quan trọng hoặc dễ bị quên. Việc một người khó chịu khi bị nhắc một lần không có nghĩa họ thiếu trách nhiệm hay có vấn đề về tâm lý.

Điều đáng chú ý là cách nhắc có thể ảnh hưởng đến cách người nghe tiếp nhận yêu cầu. Với trẻ em, mục tiêu của việc nhắc nhở càng không nên dừng ở chuyện khiến con làm ngay, mà cần hướng tới việc giúp trẻ dần biết tự quản lý thời gian, công việc và trách nhiệm của mình.

Suy cho cùng, giáo dục hay quản lý bản thân đều không chỉ là "làm cho xong một việc". Điều quan trọng hơn là xây dựng khả năng tự chủ để đến một lúc nào đó, người lớn không cần đứng bên cạnh nhắc nữa mà mỗi người vẫn biết mình cần làm gì.

Thiên An