Tôi là con gái út trong nhà, trên tôi còn 2 anh trai. Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn được bố mẹ thương hơn một chút vì là con út. Anh cả tôi lấy chị Thương. Chị là người giỏi giang, nhanh nhẹn, làm ăn rất phát đạt. Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình anh chị khá giả hơn hẳn. Chị Thương đối xử với bố mẹ chồng cũng không tệ. Tháng nào chị cũng gửi cho bố mẹ vài triệu gọi là tiền tiêu vặt. Có tháng 3 triệu, có tháng 5 triệu, tùy tình hình công việc.
Ban đầu, tôi chỉ biết vậy thôi cho đến một lần sang chơi, lúc tôi chuẩn bị về thì mẹ gọi vào phòng riêng. Bà lén đưa cho tôi 2 triệu rồi bảo: "Cầm lấy mà chi tiêu, nuôi con tốn kém đủ thứ".
Tôi ngạc nhiên vì không hề xin tiền. Mẹ chỉ cười bảo bà già rồi, tiêu chẳng hết, cho con gái ít tiền mua sữa cho cháu. Tôi nhận mà cũng thấy ngại. Thế nhưng tháng sau, rồi tháng sau nữa, cứ mỗi lần chị Thương gửi tiền cho bố mẹ là mẹ lại gọi tôi sang, dúi cho 2 hoặc 3 triệu. Có lần tôi từ chối thì mẹ giận: "Tiền của mẹ, mẹ cho ai là quyền của mẹ".
Nghe vậy tôi cũng không nói thêm nữa. Thú thật, cuộc sống gia đình tôi không dư dả. Chồng làm công ty, tôi bán hàng online, thu nhập thất thường. Khoản tiền mẹ cho giúp tôi đỡ được nhiều chi phí sinh hoạt. Dần dần, tôi xem đó như chuyện bình thường.
Mọi việc kéo dài khoảng 5 tháng.

Hôm đó tôi đang ở nhà thì anh cả gọi điện, giọng rất căng thẳng. Hóa ra chị Thương vô tình biết được chuyện mẹ lấy tiền chị biếu để cho lại tôi. Tôi không rõ chị biết bằng cách nào, chỉ biết sau đó chị rất thất vọng. Chị nói với anh cả rằng tiền chị gửi là để bố mẹ tiêu dùng, thuốc men, ăn uống tuổi già. Nếu bố mẹ muốn cho con gái thì đó là quyền của ông bà, nhưng ít nhất cũng nên nói rõ với chị. Điều khiến chị buồn nhất là suốt nhiều tháng chị không hề hay biết.
Ngay tháng sau, chị ngừng gửi tiền. Mẹ tôi nổi giận. Bà cho rằng chị Thương tính toán, đưa tiền rồi còn quản lý cách bố mẹ sử dụng, sao chị không coi như tiền đó bà mua thực phẩm, ăn hết rồi. Chị Thương thì cho rằng mình bị lợi dụng lòng tốt.
Từ đó, không khí trong nhà nặng nề hẳn.
Mỗi lần giỗ chạp hay họp mặt gia đình, mẹ và chị Thương gần như không nói chuyện với nhau. Anh cả đứng giữa rất khó xử còn tôi thì day dứt vô cùng.
Tôi biết mẹ thương mình nên mới cho tiền, tôi cũng hiểu cảm giác của chị Thương. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ chạnh lòng khi biết khoản tiền mình biếu bố mẹ lại đều đặn chuyển sang cho người khác mà không ai nói một lời.
Đến giờ, mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình có phần trách nhiệm trong chuyện này. Giá như ngay từ đầu tôi kiên quyết từ chối, hoặc nói rõ với chị dâu, có lẽ mọi việc đã không đi xa đến mức hai người phụ nữ quan trọng trong gia đình nhìn mặt nhau mà chẳng còn vui vẻ như trước. Giờ tôi biết phải làm sao để hàn gắn đây?
Thanh Uyên