Có một khoảnh khắc mà chắc hẳn nhiều người rất quen thuộc, đó là khi mở khóa điện thoại, lướt qua vài ứng dụng, xem một vài video, đóng màn hình rồi chỉ vài phút sau lại cầm lên. Không có tin nhắn quan trọng, cũng chẳng có thông báo mới, nhưng việc kiểm tra điện thoại vẫn diễn ra gần như tự động, với rất nhiều, nếu không muốn nói là đa số mọi người.
Điều này không nhất thiết có nghĩa một người "nghiện điện thoại". Hành vi kiểm tra thiết bị nhiều lần trong ngày có thể được hình thành từ sự kết hợp giữa thói quen, cảm giác buồn chán, thông báo và những phần thưởng nhỏ mà các ứng dụng liên tục cung cấp. Khi hành động được lặp lại đủ nhiều, chúng ta có thể thực hiện nó gần như không cần suy nghĩ.
1. Bạn đã biến việc kiểm tra điện thoại thành một thói quen
Con người có xu hướng lặp lại những hành vi quen thuộc trong cùng một bối cảnh. Nếu thường xuyên cầm điện thoại mỗi khi chờ thang máy, ngồi xe buýt, nằm trên giường hoặc vừa hoàn thành một công việc, não bộ có thể dần hình thành mối liên hệ giữa những khoảng thời gian đó và việc mở màn hình.
Đến một lúc, bạn không cần phải có mục đích rõ ràng mới lấy điện thoại. Chỉ cần xuất hiện vài phút trống là tay đã tự tìm đến thiết bị. Điều này cũng lý giải vì sao nhiều người mở điện thoại rồi mới nhận ra mình chẳng định làm gì. Họ đang thực hiện một thói quen đã được hình thành từ trước, thay vì chủ động đưa ra quyết định sử dụng thiết bị.

Việc mở điện thoại trong những khoảng thời gian trống có thể dần trở thành một thói quen được thực hiện gần như tự động (Ảnh minh họa: Pinterest)
2. Bạn đang tìm một phần thưởng nhỏ mà không biết
Mạng xã hội, video ngắn, trò chơi hay các ứng dụng giải trí đều có thể cung cấp những phần thưởng rất nhanh như một tin nhắn mới, một video thú vị, một lượt tương tác hoặc một nội dung bất ngờ...
Điểm hấp dẫn nằm ở chỗ bạn không biết lần kiểm tra tiếp theo sẽ nhận được gì. Có thể chẳng có gì mới, nhưng cũng có thể xuất hiện một nội dung khiến bạn thích thú. Sự không chắc chắn này có thể khiến hành vi kiểm tra được lặp lại nhiều hơn.
Vì vậy, câu "Tôi chỉ xem một chút thôi" đôi khi không hiệu quả như mong muốn. Vấn đề không nằm ở thời lượng của một lần mở điện thoại, mà ở việc hành vi ấy có thể kéo theo hàng loạt lần kiểm tra khác.
3. Điện thoại trở thành cách giết thời gian nhanh nhất
Chờ đồ ăn, đứng xếp hàng, ngồi trên xe hay có vài phút nghỉ giữa hai công việc đều tạo ra những khoảng trống rất nhỏ. Điện thoại giúp lấp đầy những khoảng trống ấy gần như ngay lập tức.
Con người vốn không phải lúc nào cũng thoải mái với sự buồn chán. Khi không có hoạt động đủ hấp dẫn, việc tìm đến một kích thích mới là phản ứng khá tự nhiên. Và bởi chiếc điện thoại gần như luôn ở trong tầm tay, nó trở thành lựa chọn dễ dàng nhất.
Với trẻ em, điều này càng đáng lưu ý. Nếu mọi khoảng thời gian trống đều được lấp bằng video hoặc trò chơi, trẻ sẽ có ít cơ hội trải nghiệm cảm giác buồn chán, tự tìm cách chơi hoặc tự nghĩ ra một hoạt động để làm. Vì thế, quản lý thời gian sử dụng thiết bị không chỉ là quy định số phút được dùng mà còn là tạo ra những lựa chọn khác đủ hấp dẫn.

Với trẻ em, giảm thời gian sử dụng thiết bị hiệu quả không chỉ nằm ở việc đặt giới hạn mà còn cần có những hoạt động thay thế phù hợp (Ảnh minh họa: Pinterest)
4. Thông báo khiến bạn luôn có lý do để kiểm tra
Một tiếng rung, biểu tượng đỏ trên ứng dụng hay dòng thông báo mới đều có thể khiến chúng ta muốn kiểm tra ngay. Ngay cả khi thông báo không quan trọng, việc thiết bị liên tục báo hiệu vẫn khiến sự chú ý bị kéo về phía màn hình.
Nếu điều này diễn ra trong lúc học hoặc làm việc, quá trình chuyển từ nhiệm vụ chính sang điện thoại rồi quay lại có thể khiến việc tập trung bị gián đoạn. Không phải lúc nào người dùng cũng nhận ra mình đã mất bao lâu cho những lần kiểm tra tưởng như chỉ kéo dài vài giây.
Với học sinh, đây là một trong những lý do môi trường học tập cần được thiết kế để hạn chế các yếu tố gây xao nhãng. Việc yêu cầu trẻ "tập trung đi" sẽ khó hiệu quả nếu ngay bên cạnh vẫn liên tục xuất hiện thông báo, tin nhắn và nội dung mới.
5. Bạn đang dùng điện thoại để né một cảm giác khó chịu
Đôi khi lý do chúng ta cầm điện thoại không phải vì muốn giải trí mà vì không muốn đối diện với một việc khác. Một nhiệm vụ nhàm chán, bài tập khó, email chưa trả lời hoặc đơn giản là cảm giác bồn chồn đều có thể khiến việc lướt điện thoại trở thành một cách trì hoãn dễ chịu.
Càng thường xuyên dùng điện thoại để né những cảm giác như vậy, hành vi này càng dễ trở thành phản xạ. Thay vì bắt đầu công việc khó, chúng ta kiểm tra vài thông báo; thay vì ngồi yên với sự buồn chán, chúng ta tìm một video mới.
Với trẻ em, điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng cho cha mẹ là khi con liên tục tìm đến màn hình, liệu con chỉ đang "ham chơi", hay đang thiếu một hoạt động thay thế, gặp khó khăn với nhiệm vụ hiện tại hoặc đơn giản là chưa biết cách tự điều chỉnh khi buồn chán?
Muốn bớt cầm điện thoại, đừng chỉ dựa vào ý chí
Nếu đã hình thành thói quen, việc tự nhắc "không được cầm điện thoại nữa" thường khó duy trì lâu dài. Một cách thực tế hơn là giảm những yếu tố kích hoạt hành vi, ví dụ như tắt các thông báo không cần thiết, để điện thoại xa tầm tay trong lúc làm việc và tạo ra những khoảng thời gian không cần đến thiết bị.
Điều này cũng áp dụng khi xây dựng thói quen cho trẻ. Thay vì chỉ thu điện thoại hoặc liên tục nhắc con "đừng xem nữa", cha mẹ có thể cùng trẻ thống nhất thời gian sử dụng, tạo hoạt động thay thế và giúp con hiểu vì sao cần có những khoảng thời gian không dùng thiết bị.
Điện thoại bản thân không phải là vấn đề. Nó chỉ trở thành vấn đề khi việc sử dụng không còn xuất phát từ nhu cầu thực sự mà trở thành phản xạ tự động. Khi hiểu được điều gì khiến mình cứ mở màn hình, mỗi người sẽ dễ tìm ra cách sử dụng công nghệ chủ động hơn. Với trẻ em, đây cũng là một kỹ năng cần được học giống như cách quản lý thời gian hay tự kiểm soát bản thân.
Thiên An