logo
ISSN 2734-9020

56 tuổi, mẹ tôi khăng khăng đòi đi bước nữa với người đàn ông hơn bà 14 tuổi vì một lời hứa mà nghe xong, tôi chỉ thấy "cạn lời"

Thứ hai, 27/04/2026 - 23:17

Tôi đã khuyên can nhiều lần nhưng không lay chuyển được ý định của mẹ tôi.

Mẹ tôi năm nay 56 tuổi, cả đời bà gần như chưa từng có một ngày nhẹ nhõm. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn, hết làm công nhân rồi đi giúp việc, chuyển hết chỗ này sang chỗ khác. Có những năm, hai mẹ con tôi sống trong căn phòng trọ chưa đầy 15m², mùa hè nóng hầm hập, mùa đông gió lùa qua khe cửa. Tôi lớn lên trong cảm giác lúc nào cũng thiếu thốn nên chỉ mong sau này có thể cho mẹ một cuộc sống ổn định hơn.

Khi tôi lấy chồng, điều đầu tiên tôi làm là đón mẹ về ở cùng. Nhà không quá rộng nhưng đủ ấm cúng. Tôi nhờ mẹ trông cháu giúp để hai vợ chồng yên tâm đi làm. Tôi nghĩ như vậy là tốt nhất cho mẹ rồi, không phải lo tiền nhà, không phải vất vả nữa, chỉ cần sống an nhàn với con cháu.

Nhưng mẹ lại không nghĩ vậy.

Mẹ nói bà chán cảnh phụ thuộc, chán việc suốt ngày quanh quẩn trong nhà, cơm nước, con cháu. Rồi mẹ quen ông Cường, hơn mẹ 14 tuổi. Ông ấy có nhà riêng, có tiền, nói năng ngọt ngào, lại hứa sau khi cưới sẽ cho mẹ cùng đứng tên căn nhà đang ở.

Mẹ bắt đầu thay đổi từ lúc đó. Bà chăm chút bản thân hơn, hay ra ngoài hơn, và ít quan tâm đến cháu như trước. Có hôm tôi đi làm về muộn, con đã ngủ, mẹ không ở nhà. Tôi gọi điện, mẹ nói đang đi ăn với ông Cường, giọng có chút gì đó háo hức như một người trẻ tuổi.

Tôi không phản đối chuyện mẹ đi bước nữa. Thật lòng, tôi hiểu mẹ đã khổ quá nhiều, nếu có người bầu bạn, chăm sóc thì đó là điều đáng mừng. Nhưng tôi không tin ông Cường.

56 tuổi, mẹ tôi khăng khăng đòi đi bước nữa với người đàn ông hơn bà 14 tuổi vì một lời hứa mà nghe xong, tôi chỉ thấy "cạn lời" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một người đàn ông 70 tuổi, từng có gia đình, giờ lại dễ dàng hứa hẹn cho người phụ nữ mới quen đứng tên nhà, nghe sao cũng thấy quá dễ dàng. Tôi đã thử tìm hiểu, hỏi han, thậm chí nhẹ nhàng phân tích cho mẹ hiểu rằng những lời hứa đó chưa chắc là thật nhưng mẹ không nghe.

Mẹ nói tôi ích kỷ, chỉ muốn giữ mẹ ở nhà để trông cháu, không muốn mẹ có cuộc sống riêng. Nghe câu đó, tôi nghẹn lại, bao nhiêu năm tôi cố gắng, hóa ra trong mắt mẹ lại thành như vậy.

Tôi nói thẳng với mẹ rằng nếu bà dọn về sống với ông Cường, rất có thể bà sẽ trở thành người làm không công. Một người đàn ông từng sống quen có người phục vụ, giờ cưới vợ về, chưa chắc là để chia sẻ, mà có khi là để có người chăm sóc tuổi già.

Mẹ im lặng một lúc nhưng rồi vẫn nói rằng bà muốn thử. Bà bảo, cả đời đã khổ rồi, nếu đây là cơ hội đổi đời, bà không muốn bỏ lỡ.

Tôi nhìn mẹ, thấy trong ánh mắt ấy không phải là tình yêu, mà là sự khao khát được sống một cuộc đời khác đỡ vất vả hơn, đỡ lo toan hơn. Điều đó làm tôi không nỡ ngăn nhưng cũng không thể yên tâm.

Những ngày gần đây, mẹ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Con tôi hỏi bà ngoại đi đâu vậy, mẹ chỉ cười rồi xoa đầu cháu. 

Tôi biết mình không giữ được mẹ, cũng không đủ tin tưởng để buông tay. Tôi nên làm thế nào để mẹ hiểu và rút chân khỏi việc này sớm đây?

Thanh Uyên