56 tuổi, mẹ tôi vẫn quyết định đi bước nữa với người đàn ông không lương hưu, không tiền tiết kiệm

Thứ tư, 08/10/2025 - 22:06

Ngày mẹ nói sẽ làm đám cưới đơn giản, tôi ngồi trong phòng, nghe tiếng mẹ cười ngoài sân mà tim nặng trĩu.

Tôi năm nay 30 tuổi, còn mẹ tôi vừa tròn 56. Tôi cứ nghĩ ở tuổi đó, mẹ chỉ cần sống yên ổn, hưởng an nhàn bên con cháu, ai ngờ một ngày, mẹ bảo với tôi rằng mẹ muốn “đi bước nữa”.

Ban đầu, tôi tưởng mẹ nói đùa. Nhưng rồi mẹ kể rằng đã quen một người đàn ông tên Thịnh, hơn mẹ ba tuổi, từng làm buôn bán nhỏ ngoài chợ, giờ nghỉ rồi, sống nhờ trợ cấp của con cái. Nghe đến đó, tôi lạnh cả người. Một người không có lương hưu, không tài sản, không gì đảm bảo… mà mẹ lại muốn gắn bó cả đời?

Chỉ cần hiểu nhau, không cần nhiều tiền bạc vật chất

Tôi hỏi mẹ: “Ông ấy có chăm lo được cho mẹ không?”. Mẹ cười hiền: “Không cần ai lo cho mẹ nữa, chỉ cần nói chuyện hợp, hiểu nhau là đủ”.

Câu trả lời của mẹ khiến tôi... bó tay. Cả tuổi trẻ, mẹ tần tảo nuôi tôi một mình sau khi bố mất sớm. Tôi luôn nghĩ mẹ mạnh mẽ, lý trí, không dễ bị cảm xúc chi phối nhưng giờ, mẹ lại như một cô gái mới biết yêu, nói về ông Thịnh còn có chút e thẹn.

56 tuổi, mẹ tôi vẫn quyết định đi bước nữa với người đàn ông không lương hưu, không tiền tiết kiệm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ kể rằng ông hay sang chợ giúp mẹ dọn hàng, trời mưa thì che áo mưa cho mẹ, khi thấy mẹ ho thì mang qua ít thuốc cảm. “Có ai quan tâm mẹ được như vậy đâu con?”, mẹ nói mà như cười, giọng vui vẻ.

Tôi nghe mà thương vì mẹ cô đơn, cô độc bao lâu này, giờ chỉ một tia hơi ấm đã khiến bà cảm động. Người đàn ông ấy đã qua một đời vợ, con cái cũng chẳng khá giả gì. Tôi sợ mẹ bị lợi dụng, sợ mẹ bị tổn thương. Tôi từng bóng gió: “Mẹ có chắc ông ấy không phải đến với mẹ vì kinh tế không? Nhà mình cũng đâu nghèo”. Mẹ nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “Con nghĩ mẹ không phân biệt được à? Người ta nghèo, chứ không phải hèn. Mẹ sống hơn nửa đời rồi, mẹ chỉ cần người bầu bạn thôi”.

Tình yêu tuổi già, tôi từng nghĩ chỉ là chuyện mơ hồ, nhưng giờ lại thấy nó hiện hữu rõ ràng trong ánh mắt mẹ. Mỗi lần tôi ngăn, mẹ lại bảo: “Con đã có gia đình, sao không để mẹ được có ai đó bên cạnh?”.

Đóa hoa nở rộ khi đủ nắng, không bao giờ là quá muộn trong tình yêu

Tôi nhìn mẹ, dáng gầy, tóc đã bạc nửa đầu, bàn tay chai sạn vì một đời làm lụng. Tôi nhớ những đêm mẹ thức khuya khâu lại áo cho tôi, những bữa cơm chỉ có mẹ và tôi, lặng lẽ. Có lẽ mẹ đã cô đơn quá lâu, đến mức chỉ cần một người chịu lắng nghe, đã thấy đáng quý.

Thế nhưng, tôi vẫn không yên lòng. Tôi sợ mẹ đánh đổi tuổi già bình yên để lấy một tình cảm mong manh. Tôi cố khuyên: “Mẹ cứ tìm hiểu thêm đi, đừng vội”. Mẹ chỉ cười: “Ở tuổi mẹ rồi, không còn sớm để chờ đợi nữa đâu con”.

56 tuổi, mẹ tôi vẫn quyết định đi bước nữa với người đàn ông không lương hưu, không tiền tiết kiệm- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Câu nói đó khiến tôi lặng người. Đúng, mẹ đã gần hết nửa đời người, còn tôi lại cứ muốn mẹ sống như ý mình, chứ không phải như lòng mẹ muốn.

Ngày mẹ nói sẽ làm đám cưới đơn giản, tôi ngồi trong phòng, nghe tiếng mẹ cười ngoài sân mà tim nặng trĩu. Tôi chẳng dám ngăn thêm, tôi chỉ biết đứng nhìn mẹ, thấy bà rạng rỡ như trẻ lại, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.

Có lẽ, tình yêu đâu có tuổi, dù già, người ta vẫn cần được thương, được quan tâm, được nắm tay ai đó mỗi sớm mai. Chỉ là, tôi vẫn chưa quen với việc người đàn ông ấy sẽ ở bên mẹ suốt quãng đời còn lại. Tôi không biết liệu mẹ có hạnh phúc thật không, hay chỉ đang chạy theo một giấc mơ muộn màng… nhưng nếu cấm cản, chẳng phải tôi đang tước đi cơ hội cuối cùng để mẹ được sống trong niềm vui hạnh phúc?

Chiêm nghiệm về tình yêu tuổi xế chiều

Có những điều khi còn trẻ ta không hiểu nhưng khi nhìn cha mẹ bước sang tuổi xế chiều, mới nhận ra con người ta dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn cần được yêu thương. 

Tình yêu không chỉ dành cho tuổi đôi mươi, mà còn là niềm an ủi cuối đời cho những tâm hồn từng chịu nhiều cô đơn. Đừng dùng lý trí của người trẻ để phán xét cảm xúc của người đã đi qua nửa đời, bởi đôi khi, điều họ cần không phải là một mái nhà đủ đầy, mà là một bàn tay nắm lấy trong những chiều vắng. 

Hạnh phúc vốn chẳng đo bằng tiền, mà bằng cảm giác được sống, được thấu hiểu, dù chỉ trong những năm tháng cuối cùng. Hãy để cha mẹ được quyền chọn niềm vui cho riêng mình, vì ai cũng chỉ sống một lần trong đời.

Thanh Uyên