Có một câu mà tôi nghe đến thuộc lòng mỗi khi than thở rằng mình mệt: “Em phải biết giải phóng bản thân khỏi vai trò trách nhiệm chứ.” Mọi người nói câu ấy rất nhẹ nhàng, như thể chỉ cần tôi buông tay một cái là mọi gánh nặng sẽ tự rơi xuống đất. Nhưng chẳng ai nói cho tôi biết: tôi phải giải phóng bằng cách nào?
Một ngày của tôi bắt đầu bằng tiếng khóc gọi mẹ, và kết thúc bằng việc thu dọn mọi thứ khi cả nhà đã ngủ say. Có hôm tôi định ngồi xuống thở một chút, nhưng lại chợt nhớ ra bữa sáng mai của con, quần áo còn trong máy giặt, rồi lại lúi húi làm tiếp. Tôi cứ thế xoay vòng trong những việc không có tên, những trách nhiệm không ai ghi nhận, những nỗi lo không ai nhìn thấy. Người ta bảo tôi đừng ôm hết mọi thứ vào người, nhưng nếu tôi không ôm thì ai ôm? Nếu tôi thả lỏng một chút, để con khóc thêm vài phút, người ta lại bảo tôi vô tâm. Nếu tôi đi ra ngoài vài tiếng, tôi trở về với ánh mắt trách móc rằng: “Ở nhà vất vả lắm mà em không biết.” Còn nếu tôi cố gắng nghỉ ngơi, tôi sẽ phải trả giá bằng một đống việc dồn lại chờ tôi xử lý.
Thỉnh thoảng tôi cũng thử “yêu bản thân” như lời mọi người nói. Đi spa một lần thì ngồi cũng không yên, chỉ mong nhanh xong để về với con. Đi cà phê cùng bạn thì chưa kịp hết nửa cuộc trò chuyện đã nghe điện thoại rung liên tục: “Con khóc rồi, về đi.” Ngủ nướng buổi sáng thì tiếng con lọ mọ gọi mẹ làm tôi chẳng nỡ quay lưng. Mỗi lần cố gắng, tôi lại cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình ích kỷ, cảm thấy như mình đang lấy mất thứ gì đó của gia đình.
Vậy nên tôi cứ tự hỏi: những người khuyên tôi “giải phóng bản thân”, họ có từng đứng trong căn bếp bừa bộn, tay rửa chén, tay dỗ con chưa? Họ có từng thức trắng đêm ôm đứa nhỏ sốt mà vẫn sáng hôm sau phải làm việc như bình thường chưa? Họ có từng chỉ ngủ được ba bốn tiếng một ngày trong suốt cả tháng trời? Họ có từng cảm thấy như mình vừa biến mất, vừa tồn tại cùng lúc, khi ai cũng nhìn mình như một cái cột chống mái nhà – đứng đó, vững vàng, và không bao giờ được phép nứt?
Tôi không cần thêm những lời khuyên sáo rỗng về việc “hãy sống cho mình”. Tôi cần một bàn tay chìa ra, một người thật sự hiểu rằng tôi đang quá tải. Tôi cần ai đó nói với tôi: “Để anh làm cho,” chứ không phải “Em nói anh làm gì thì anh làm đó.” Tôi cần một cái ôm để tôi biết rằng không phải lúc nào tôi cũng phải mạnh mẽ. Tôi cần một khoảng thở, dù chỉ 30 phút, để được là chính tôi – không phải mẹ, không phải vợ, không phải người gánh hết mọi thứ cho cả nhà.
Tôi không muốn trở thành siêu nhân. Tôi chỉ muốn được làm người. Một người có thể mệt, có thể buồn, có thể cần nghỉ mà không bị phán xét. Giải phóng bản thân – với tôi – không phải là bỏ con mà đi tìm tự do. Nó đơn giản là được san sẻ, được thấu hiểu, được trao lại một phần trách nhiệm mà bấy lâu nay tôi phải ôm trọn.
Tôi biết mình vẫn đang học cách để tìm lại bản thân giữa núi trách nhiệm ấy. Học cách nói rằng “tôi cũng mệt”. Học cách để cho người khác bước vào, giúp tôi một tay. Học cách không xem mọi thứ là nghĩa vụ mình phải gánh đến kiệt sức. Và học cách nhớ rằng: tôi không phải chỉ là mẹ. Tôi còn là tôi, một người phụ nữ cũng có quyền được sống nhẹ nhàng, được yêu thương và được tự do theo cách của riêng mình.
Mạn Ngọc