Ai cũng khen chồng tôi chỉ có tôi là biết sự thật

Thứ bảy, 15/11/2025 - 22:28

Đôi lúc tôi nhìn anh mà thấy buồn cười thực sự.

Tôi đang sống cùng người chồng mà mỗi khi kể ra, ai cũng bảo “nghe vui đấy chứ”, chỉ có tôi mới biết cái vui ấy lẫn với mệt mỏi như thế nào. 

Chồng tôi là kiểu đàn ông lúc nào cũng cho rằng mình đúng, mình giỏi, mình hiểu biết nhất vũ trụ. Cái gì anh cũng biết, từ chuyện sửa xe cho đến chuyện đầu tư, từ chăm cây cảnh đến nuôi con. Chỉ cần ai nói khác ý anh một câu, anh lập tức phản bác bằng giọng điệu nghe như thể triết gia vừa mới giáng trần.

Buổi sáng hôm kia, cái máy bơm nước trong nhà hư. Anh hùng hổ tuyên bố: “Không cần gọi thợ, để anh sửa cho”. Tôi thì quen rồi, chỉ im lặng đứng nhìn. Anh loay hoay mở từng con ốc, rồi vừa làm vừa thuyết giảng: “Em thấy không, mấy cái máy móc này đơn giản lắm, đàn ông nào chả biết”. Mười phút sau, nước trong bồn xả hết sạch mà máy vẫn kêu rè rè. Anh liền bảo tôi: “Chắc là do điện yếu”. Cả xóm điện bình thường, chỉ nhà tôi điện yếu. Cuối cùng vẫn phải gọi thợ, thợ vừa mở ra đã nói: “Anh nối ngược dây, may mà không cháy”. Anh đứng im, mặt tỉnh bơ: “Ừ, anh đang định kiểm tra xem thợ có tinh mắt không”. Tôi nghe mà muốn bật cười, nhưng biết cười là anh tự ái ngay.

Đi làm về, anh kể đủ chuyện anh đọc được trên mạng, cái gì cũng chốt lại bằng câu: “Nói chung là anh hiểu, còn người thường thì khó nắm bắt”. Tôi đoán trong đầu anh chỉ có hai loại người: anh và… người thường. Mỗi tối ăn cơm, tôi nghe anh phân tích chính sách, kinh tế, rồi chuyện nuôi dạy con, chuyện giáo dục, chuyện xã hội. Anh nói hăng đến mức tôi chỉ biết gật gù cho qua, chứ phản biện lại thì y như rằng anh bảo tôi không chịu cập nhật kiến thức.

Ai cũng khen chồng tôi chỉ có tôi là biết sự thật- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Buồn cười nhất là chuyện anh khoe khoang. Bạn bè đến chơi, anh khoe từ cái tủ lạnh đến cái bếp gas, cứ như thể cả nhà này do anh làm ra. Đợt tổ chức sinh nhật cho con, anh đứng nói dài cả chục phút về cách anh “định hướng tương lai cho bé”, trong khi con mới lên 4, ngày nào cũng phải năn nỉ nó ăn thêm vài muỗng cơm. Có lần tôi hỏi nhẹ: “Anh có nghĩ là anh nói hơi nhiều không?” Anh lập tức đáp: “Nói nhiều vì anh biết nhiều”. Tôi nghe mà chẳng biết nên khóc hay cười.

Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là cái cách anh luôn phủ nhận cảm xúc của tôi. Tôi nói tôi mệt, anh bảo: “Tâm lý thôi, em nghĩ không mệt thì sẽ không mệt nữa”. Tôi nói tôi buồn, anh bảo: “Em nghĩ tiêu cực quá, đời có bao nhiêu mà phải buồn”. Tôi nói tôi muốn được lắng nghe, anh bảo: “Thì anh đang giải thích cho em hiểu còn gì”. Dường như điều duy nhất anh không bao giờ thừa nhận là… anh có thể sai.

Đôi lúc tôi nhìn anh mà thấy buồn cười thực sự. 

Tối qua, khi anh thao thao bất tuyệt về chuyện “quản lý gia đình”, tôi chỉ ngồi nhìn mâm cơm nguội dần. Trong đầu tôi hiện lên câu hỏi mà lâu nay tôi cố né tránh liệu một người phụ nữ có thể sống bao lâu bên một người đàn ông không bao giờ chịu lắng nghe?

Thanh Uyên