logo
ISSN 2734-9020

Ai cũng nghĩ tôi có bà vợ giỏi giang, khéo ăn khéo nói, nhưng sống cùng mới biết tôi phải "bó tay toàn tập" rồi!

Chủ nhật, 01/02/2026 - 18:32

Cho nên nhà tôi mới xảy ra lắm chuyện "dở khóc dở cười" như thế!

Nếu ai nhìn vào gia đình tôi từ bên ngoài, chắc sẽ nghĩ tôi có một bà vợ rất “đỉnh”. Nói chuyện đâu ra đấy, quen biết rộng, chuyện gì cũng biết, từ giá đất đầu làng cho đến chuyện con bé hàng xóm sắp lấy chồng ở đâu. Chỉ có điều, sống chung rồi tôi mới hiểu, vợ tôi giỏi nhất là buôn chuyện và… bốc phét, còn việc nhà thì gần như chả biết gì.

Vợ tôi ở nhà, không đi làm, lúc mới cưới, cô ấy bảo tạm nghỉ để ổn định gia đình, rồi sẽ tính tiếp. Nhưng một năm trôi qua, rồi hai năm, câu nói “để tính tiếp” vẫn treo lơ lửng. Việc chính của vợ tôi mỗi ngày là sáng pha ly cà phê, mở điện thoại lướt nhóm, trưa gọi điện cho mấy chị em họ ở quê ngoại, chiều thì ngồi trước cửa nhà tám chuyện, tối về kể lại cho tôi nghe với vẻ mặt rất bận rộn.

Có hôm tôi đi làm về sớm, bước vào nhà thấy bát đĩa chất đầy từ trưa. Vợ tôi ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, miệng cười khúc khích. Thấy tôi, cô ấy giật mình, nói kiểu như vừa bị bắt quả tang, rồi bảo tại mải nghe chuyện nên quên mất giờ. Quên một lần thì còn chấp nhận được, đằng này ngày nào cũng quên, mà quên rất tự nhiên.

Ai cũng nghĩ tôi có bà vợ giỏi giang, khéo ăn khéo nói, nhưng sống cùng mới biết tôi phải "bó tay toàn tập" rồi!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dở khóc dở cười nhất là những lần vợ tôi “nổ” với thiên hạ. Ra ngoài, cô ấy luôn nói nhà tôi sắp sửa làm ăn lớn. Lúc thì bảo tôi đang chuẩn bị mở công ty riêng, lúc lại nói tôi sắp thăng chức, lương tăng gấp đôi. Có lần hàng xóm hỏi tôi chuyện mua ô tô, tôi ngớ người ra, vì tôi còn đang trả góp chiếc xe máy. Hóa ra vợ tôi đã lỡ miệng kể rằng “chắc cuối năm nay nhà em đổi xe cho tiện”.

Tôi góp ý thì vợ cười xòa, bảo nói cho vui, có mất gì đâu nhưng cái “vui” đó khiến tôi nhiều phen ngượng chín mặt. Có người còn tìm đến hỏi vay tiền, vì nghĩ nhà tôi dư dả. Tôi phải lựa lời giải thích, vừa không làm vợ mất mặt, vừa không biến mình thành kẻ nói dối.

Ở nhà, vợ tôi lười theo kiểu rất có hệ thống. Cô ấy luôn có lý do hợp lý cho mọi việc chưa làm. Nhà bẩn là vì hôm nay trời nồm, quét cũng bẩn. Cơm chưa nấu là vì chờ tôi về nấu ăn luôn cho nóng. Quần áo chưa giặt là vì để gom cho đủ mẻ, đỡ tốn nước tốn điện. Mọi thứ đều có thể chờ, trừ việc buôn chuyện là không bao giờ trễ. 

Tôi thương vợ nhưng cũng mệt. Tôi muốn một người cùng tôi lo toan, chứ không phải một người chỉ giỏi kể chuyện đời người khác và vẽ ra những viễn cảnh không có thật. Nhưng nói ra thì sợ ầm ĩ, mà im lặng thì lòng lại đầy ấm ức. Tôi phải làm gì với vợ tôi đây?

Thanh Uyên