logo
ISSN 2734-9020

Ăn xong bữa cơm ngày giáp Tết ở nhà bạn trai, cô gái bắt xe đi ngược về nhà mình lúc tờ mờ sáng: "Tôi không thể sống thế này được...."

Thứ năm, 12/02/2026 - 22:05

Càng tiếc nuối 2 năm hẹn hò, cô gái càng thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Với nhiều cặp đôi, việc đưa nửa kia về ra mắt gia đình trong dịp Tết Nguyên đán vừa là niềm vui, vừa là thử thách lớn lao. Đây thường là thời điểm để đôi bên thấu hiểu hơn về gia phong và cách đối nhân xử thế của nhau. Tuy nhiên, có những chuyến thăm nhà người yêu dịp Tết lại trở thành cuộc tháo chạy ngay trong đêm vì những khác biệt không thể dung hòa.

Câu chuyện của Tiểu Minh (27 tuổi, đến từ Hà Nam, Trung Quốc) dưới đây là ví dụ. 

Tết năm nay, cô dự định về nhà bạn trai 2 ngày trước Tết rồi sẽ về nhà mình. Vì đây là lần đầu tiên ra mắt gia đình nửa kia nên cô đã chuẩn bị rất nhiều quà cáp với hi vọng đây sẽ là một cuộc gặp gỡ ấm áp. Nhưng không, từ đầu đến cuối là một bài kiểm tra sự phục tùng của nhà chồng tương lai. 

Đầu tiên là sự đổ vỡ của lòng tin. Trước khi đi, cô đã cẩn thận như chuẩn bị đi thi đại học, dặn đi dặn lại điểm yếu duy nhất của mình là "không ăn cay". Bạn trai lúc đó vỗ ngực cam đoan đã báo cáo đầy đủ với bố mẹ, thậm chí còn trách cô nói nhiều.

Vậy mà thực tế đã tát cho cô một cú đau điếng. Bữa tối dọn ra, trên bàn là một màu đỏ rực. Nếu nói món chính cho ớt là khẩu vị địa phương thì ngay cả đĩa rau xào vốn dĩ phải thanh đạm cũng đẫm dầu ớt, điều đó chỉ chứng minh một điều rằng đây không phải đãi khách, đây là đòn phủ đầu.

Trong logic của gia đình này, bất cứ ai không thuận theo vị giác của họ đều là kẻ dị biệt cần phải cải tạo. Tiểu Minh ăn miếng nào thấy tê đầu lưỡi miếng đó, chỉ biết bưng bát cơm trắng, cố dùng trà để rửa bớt dầu ớt trên thức ăn. 

Lúc này, người được gọi là bố chồng tương lai không hề thể hiện sự bao dung của bậc trưởng bối mà lại đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Tiếng động chát chúa đó đã cắt đứt hoàn toàn khả năng giao tiếp bình đẳng. "Giới trẻ bây giờ kén ăn quá, cái này không ăn cái kia không ăn, nuông chiều bản thân thế này thì sao làm nên việc lớn?" - ông nói.

Câu nói đó không phải là chuyện phiếm, mà là một bản án. Nó định nghĩa cô là một "hậu bối cần được giáo dục" chứ không phải một "khách quý được tôn trọng".

Theo bản năng, Tiểu Minh nhìn sang bạn trai - đồng minh duy nhất của cô ở nơi xa lạ này. Nhưng anh ta ngay lập tức thoái thác, anh ta chọn hy sinh cảm xúc của bạn gái. Anh nhíu mày, thứ đưa ra không phải ly nước để giải vây, mà là lời nói sắc như lưỡi dao đâm vào lòng tự trọng: "Mọi người đang vui, em đừng làm mất hứng".

Giây phút đó, cái lạnh trong lòng cô còn buốt hơn sự bỏng rát trong dạ dày. Cô nhận ra người đàn ông này đồng tình với cách hành xử của bố mẹ.

Nếu bữa cơm đẫm dầu ớt là sự áp chế về tinh thần thì sự sắp xếp đêm đó chính là sự chèn ép cuối cùng vào không gian cá nhân. Nhà rõ ràng còn phòng khách trống nhưng bạn trai phớt lờ sự phản đối của cô, ép cô phải chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp để ngủ với anh ta với lý lẽ nghe rất đường hoàng: "Đằng nào cũng xác định cưới rồi, đừng khách sáo thế".

Từ việc coi thường chuyện ăn uống đến chỗ ngủ nghỉ của Tiểu Minh, đây là một quy trình ẻp cô phải phục tùng. Anh ta không cần một người bạn đời độc lập, bố mẹ anh ta không tôn trọng con dâu mà gia đình này chỉ cần một kẻ phụ thuộc biết nghe lời.

Đêm đông ấy, cô co ro bên mép giường suốt đêm không ngủ. Nghe tiếng ngáy của người đàn ông bên cạnh, cô nhìn chiếc khăn cashmere bị mẹ chồng tương lai vứt bừa bãi trong góc phòng, bỗng thấy nó giống hệt bản thân mình hiện tại.

Ăn xong bữa cơm ngày giáp Tết ở nhà bạn trai, cô gái bắt xe đi ngược về nhà mình lúc tờ mờ sáng: "Tôi không thể sống thế này được...."- Ảnh 1.

Vừa tờ mờ sáng, cô hành động. Không chất vấn rùm beng cũng không khóc lóc đòi công bằng, nhân lúc cả nhà còn ngủ say, cô im lặng dọn đồ và rời khỏi nhà chồng tương lai. Khoảnh khắc đó, cô đã vượt qua được sự nuối tiếc mà nhiều người mắc phải. Người bình thường có lẽ sẽ vì "đã yêu hai năm" hay "đã mua quà cáp đắt tiền" mà chọn nhẫn nhịn, nhưng cô coi đó là một khoản học phí đắt giá.

Trên đường cao tốc trở về, điện thoại của Tiểu Minh bắt đầu rung không ngớt, đó là cuộc gọi và tin nhắn từ người yêu. Khi dừng ở trạm nghỉ, cô dứt khoát gửi tin nhắn chia tay, chặn MXH, chặn số điện thoại. Mọi thao tác dứt khoát, không để lại cho đối phương dù chỉ một kẽ hở để biện minh.

Về đến nhà, bố mẹ cô nghe xong đầu đuôi câu chuyện chỉ nói một câu: "Kết hôn không được chọn bừa cho xong chuyện, càng không được để bản thân chịu ấm ức". Nghe đến đây, Tiểu Minh oà khóc nức nở. 

Chiều hôm đó, chồng hụt của Tiểu Minh không bỏ cuộc, dùng số khác gọi đến, vẫn tiếp tục lải nhải biện minh rằng bố mẹ chỉ là "nóng tính" và trách cô "quá bốc đồng". Cuộc gọi này càng chứng minh quyết định chia tay của cô là hoàn toàn đúng đắn. Đến tận lúc này, anh ta vẫn cho đó là vấn đề "tính cách" chứ không phải vấn đề "tôn trọng". 

Trong cuộc chiến tình cảm, nhiều người quen với mối quan hệ chắp vá, tiếc rẻ những gì đã bỏ ra để vun đắp tình cảm. Nhưng khi lòng tự trọng bị đem lên bàn ăn làm vật tế thần cho quyền lực, cách phản đòn ngầu nhất không phải là lật bàn mà là rời khỏi cuộc chơi và mãi mãi không quay đầu lại.

(Nguồn: Sohu)

S.A