Tôi làm dâu đã 8 năm nay. Từ ngày về nhà chồng, tôi biết Tuấn, chồng mình, là người hiền lành, cái gì cũng nhịn, đặc biệt là với anh trai cả. Mọi người trong họ thường khen Tuấn hiền như đất, mà đôi khi tôi nghe cũng chỉ thấy xót xa, vì hiền quá nên lúc nào anh cũng chịu phần thua thiệt.
Bố mẹ chồng tôi để lại cho hai anh em một mảnh đất hương hỏa hơn trăm mét vuông. Ngày còn sống, ông bà nhiều lần căn dặn trước mặt họ hàng đất ấy sẽ chia đôi, mỗi con một nửa để sau này còn có chỗ dựng nhà thờ phụng. Thế mà bố mẹ vừa nhắm mắt xuôi tay chưa qua giỗ đầu, anh cả đã tuyên bố: "Đất hương hỏa thì phải thuộc về trưởng nam, con thứ không có phần". Câu nói rành rọt ấy như tiếng sét đánh ngay trên đỉnh đầu tôi.
Chồng tôi nghe xong chỉ cúi gằm mặt, chẳng phản ứng. Tôi nhìn mà lửa giận bốc lên. Suốt bao năm, vợ chồng tôi lo tiền thuốc men cho bố mẹ nhiều gấp đôi anh cả, việc giỗ chạp cũng toàn tôi đứng ra lo liệu. Cớ sao đến lúc phân chia thì lại trắng tay? Tôi đem hết giấy tờ ông bà để lại, cả bản viết tay có chữ ký nhân chứng, bày trước mặt anh cả và họ hàng. Tôi bình tĩnh nói: "Đây là ý nguyện của bố mẹ, em mong anh cả tôn trọng. Đất phải chia đôi, không ai có quyền nuốt hết".

Ảnh minh họa
Anh cả đứng bật dậy, giọng sang sảng: "Mọi người nghe đấy! Dâu mới về vài năm mà dám đứng lên chỉ tay năm ngón. Chuyện của anh em tôi mà nó nhảy vào cầm quyền thay chồng. Đúng là thứ dâu hỗn hào, trèo lên đầu lên cổ người khác". Lời anh ta chỉ trích tôi lấn át sự vô lý khi đòi chiếm hết đất đai. Vài bác liền phụ họa, bảo tôi nên biết phận dâu con, không được chen ngang vào việc nhà chồng.
Chồng tôi thì vẫn im lặng. Anh sợ mâu thuẫn, sợ anh em rạn nứt. Tôi biết anh hiền nhưng hiền quá thì chẳng khác gì để người khác dẫm nát quyền lợi của mình. Tôi nhìn vết chai trên tay anh, nhớ những ngày anh dầm mưa dãi nắng ngoài đồng, gom góp từng đồng lo thuốc cho bố mẹ mà thấy nghẹn ngào. Nếu tôi cũng im lặng như anh thì bao công sức ấy coi như trôi sông trôi biển.
Từ hôm ấy, anh cả bắt đầu tung tin trong xóm rằng tôi tham lam, muốn cướp đất. Ra chợ, tôi đi mua mớ rau cũng nghe người ta thì thầm: "Con dâu nhà ấy ghê gớm lắm, đang định chiếm đất của anh chồng". Tôi cắn răng chịu nhục nhưng trong lòng vẫn vững vàng, quyết giữ lại tài sản cho các con. Thế mà chồng tôi lại trầm ngâm bảo: "Hay thôi em ạ, nhịn cho êm cửa êm nhà. Dù sao đất cũng chỉ là đất, mình cũng có nhà cửa rồi mà". Tôi nhìn vào mắt chồng, thấy sự mỏi mệt đến tội nghiệp, anh chỉ muốn yên ổn, không chịu bon chen.
Tôi thương anh, càng thương lại càng quyết tâm. Nhưng tôi biết, con đường trước mặt không hề dễ đi. Chống lại anh cả đã khó, đằng này còn phải chống lại cả định kiến đàn bà đòi tài sản nhà chồng là sai, là hỗn láo. Tôi nên làm thế nào?
Thanh Uyên