Nói không phải tự khen đâu nhưng tôi có bố và 2 người anh trai cực kỳ tuyệt vời. Mẹ qua đời đột ngột khi tôi mới 10 tuổi, từ đó đến giờ một tay bố và anh nuôi nấng tôi nên người. Họ cưng chiều tôi như công chúa, chưa bao giờ để tôi thiếu thốn bất kỳ thứ gì.
14 năm trôi qua giờ tôi đã trưởng thành hơn trước. Lắm khi ra ngoài tôi bị hiểu nhầm là bạn gái của anh trai vì các anh quan tâm tôi từng li từng tí. 3 anh em nói chuyện cũng rất tình cảm, hiếm khi giận dỗi nhau và đặc biệt các anh không bao giờ mắng mỏ tôi điều gì. Chỉ có bố là người duy nhất mắng cả 3 đứa khi mắc lỗi, song bố cũng chưa lần nào dạy dỗ chúng tôi bằng đòn roi.
Mặc cho người khác bàn tán ra vào khuyên bố tôi cưới vợ nữa để thoát cảnh “gà trống nuôi con”, ông vẫn ở vậy để các con được thoải mái. Cũng có nhiều mối giới thiệu cho bố suốt hơn chục năm qua, mà ông chỉ ra một điều kiện duy nhất: “Nếu coi 3 đứa con tôi như con ruột thì tôi đồng ý lấy ngay”. Ấy vậy mà lắm cô lắm dì biết bố tôi đang nuôi 3 mặt con thì biến mất luôn, chẳng thấy nhắn tin “đò đưa” khen bố tôi đẹp trai trẻ lâu nữa!
Bố và các anh không quản lý tôi nhưng cũng để ý mọi việc khá kỹ. Nhất là từ lúc tôi có bạn trai đầu tiên. Vì được cưng chiều nên tôi cũng hơi đỏng đảnh một tí, tôi nói thẳng với mọi người trong nhà rằng để cho con, cho em được tự do tìm hiểu yêu đương, miễn là không quá giới hạn nhạy cảm của con gái là được. Dù gật đầu đồng ý nhưng có vẻ 3 người đàn ông trong nhà vẫn thấp thỏm không yên tâm. Cứ tôi diện đồ ra khỏi nhà là kiểu gì cũng có 3 đôi mắt dõi theo rất hài hước.
Có lần bạn trai đến đợi đón tôi ở cổng nhà, bố giả vờ ra quét sân xong bày trò với 2 anh để thử lòng người ta rất kỳ cục. Tôi ở trên phòng ngó xuống mà thấy tội bạn trai, nhưng cũng tò mò muốn biết phản ứng của người ta ra sao nên để yên cho mọi sự diễn ra ngẫu hứng. May mắn là bạn trai cũng thật lòng với tôi, không để bố và anh trai thất vọng.
Sau mấy năm tìm hiểu nghiêm túc, chia tay lên xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bạn trai cũng bất ngờ cầu hôn tôi trong chuyến du lịch ở Trung Quốc. Gọi điện về khoe thấy bố ngồi giữa 2 anh lau nước mắt, tôi cũng xúc động thương bố không chịu nổi.
Hôm cả gia đình bạn trai sang nhà đặt vấn đề, bố tôi đã xin phép nói chuyện riêng với con rể tương lai khá lâu. Xong xuôi ra ngoài thấy bạn trai vui lắm, còn bố tôi thì mắt cứ ửng đỏ thôi. Tôi lén hỏi bạn trai rằng 2 người nói chuyện gì. Anh ấy chỉ cười bảo em có người bố quá tâm lý.
Sau buổi gặp mặt ấy, 2 anh trai có nhận xét rằng ông bà thông gia có vẻ không ổn. Họ còn soi mói các anh tôi khi biết 2 anh đều chưa lập gia đình. Họ đề cập đến chuyện cưới xin rất hời hợt, không thực sự quan tâm đến tôi, thậm chí còn hỏi một câu rất vô duyên: “Cưới xong thì bố các cháu cho em gái những gì để đem sang nhà chồng?”.
2 anh khuyên tôi nghĩ kỹ lại trước khi quyết định về làm dâu. Bạn trai tôi không có vấn đề gì nhưng tôi nghe lời các anh nên hẹn bạn trai ra ngoài nói chuyện nghiêm túc thêm vài lần nữa. Bạn trai tôi rất chịu khó lắng nghe, anh ấy cũng không bênh bố mẹ để bỏ rơi tôi, hứa rằng sẽ về nhà trao đổi lại với bố mẹ. Sau đó anh bảo mọi người gửi lời xin lỗi tôi và mong tôi đừng để bụng, tại bố mẹ anh cũng không cố ý hỏi câu mất lòng như thế.
Tôi suy nghĩ xong cũng chấp nhận lời xin lỗi đó. Bởi dù sao người tôi quan tâm nhất là bạn trai thôi. Anh ấy cũng hứa sẽ chuyển ra ở riêng sau khi cưới để tránh chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Cuối cùng thì bố và 2 anh cũng đồng ý tổ chức đám cưới cho tôi. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cho đến hôm ăn hỏi thì xảy ra sự cố.
Sau khi mang tráp ăn hỏi đến thì các bậc bô lão của 2 nhà bắt đầu ngồi ở phòng khách để chuẩn bị nghi lễ. Tôi để ý từ lúc tới nhà gái xong bố chồng tương lai chẳng cười tí nào, mặt mũi cứ nghiêm nghị căng thẳng làm mọi người xì xào hỏi nhau không biết bị sao. Thợ ảnh còn phải nói nhỏ với chồng sắp cưới của tôi là nhắc bố anh ấy cười lên chút.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất. Lúc đưa tráp xin dâu cho bố tôi, mẹ chồng tương lai tuyên bố phong bì lễ đen chỉ có… 9 triệu đồng, không phải 29 triệu như lúc 2 nhà ngồi bàn bạc thỏa thuận với nhau. Ban đầu 2 bên nội ngoại khuyên bố tôi phải ra giá thách cưới nhiều tiền vào, bởi đó không phải tiền bán con gái cưng của bố, mà là thử thách xem nhà trai có thực sự coi trọng con dâu hay không. Nhà tôi lẫn nhà trai đều có điều kiện, vậy nên vài chục triệu không phải vấn đề quá to tát. Tuy nhiên bố tôi dễ tính quá nên ông bảo tầm 30-40 triệu là được rồi.
Ai ngờ đâu mẹ chồng keo kiệt, bà chỉ đưa cái phong bì mỏng dính, kèm theo chai rượu nhỏ không nhãn mác và mấy miếng trầu cau héo quắt vào. Bố tôi nóng mặt lắm nhưng vì ngày trọng đại của con nên cố nhịn cơn tức vào trong, tươi cười nhận cái tráp bỏ vào buồng.
Rồi lúc bố chồng tương lai của tôi đại diện cho nhà trai đứng lên phát biểu, ông ấy liên tục mắc sai lầm khiến gia đình tôi bức xúc. Đầu tiên là đọc sai tên bố tôi, sai dòng họ nhà tôi. Đáng lẽ là họ Trần Ngọc thì ông ấy lại đọc thành họ Trần Văn. Chồng tôi đã lén nhắc rồi mà bố anh ấy đọc sai tận 4 lần, lại còn nói lắp nữa!
Thấy các ông các bác nhấp nhổm khó chịu là tôi bắt đầu linh cảm lễ ăn hỏi này bất ổn rồi. Tới khi bố chồng đọc sai cả tên con dâu tương lai thì cả họ nhà tôi không nhịn nổi nữa. Bố tôi đứng phắt dậy bảo thông gia dừng diễn văn lan man, kêu đến tên con dâu còn không nhớ, quên thì nhìn vào cái phông ăn hỏi mà xem chứ thiếu tôn trọng nhà gái đến mức sai be bét đủ thứ thế thì dẹp không cưới xin gì nữa.
Ông nội tôi hỏi nhà trai có chuẩn bị gì trước khi sang ăn hỏi không, bên ấy lúng túng đáp rằng nhiều việc quá nên sai sót. Tuy nhiên chẳng ai chấp nhận lời biện minh ấy vì tôi với con trai nhà họ đã yêu nhau mấy năm rồi, bảo không biết tên đệm của tôi là gì thì quá vô lý. Chưa kể thiệp mời cũng có họ tên đầy đủ của tôi, chẳng lẽ bố chồng vô tâm tới mức không thèm đọc?!?
Anh cả tôi tức quá liền gọi báo bên thi công rạp đến dỡ rạp ra luôn. Tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ đều nhốn nháo, nhà trai phản đối không cho hủy ăn hỏi vì sợ mất mặt. Bố tôi cứng rắn dắt con gái đi lên tầng, tuyên bố từ giờ không qua lại với nhà bên kia nữa. Thà ông bị hàng xóm chê cười còn hơn gả con gái vào một gia đình lộn xộn như thế.
Đến nước này thì tôi biết không cứu vãn được nữa rồi. Thực sự tôi rất yêu bạn trai, cũng ước mong được về chung một nhà với anh để thực hiện hết những dự định 2 đứa từng vẽ ra. Nhưng giờ thì không thể nữa. Tôi tin vào lựa chọn của bố và anh trai, bởi hơn 10 năm qua chỉ có họ biết rõ điều gì là tốt đẹp nhất cho tôi mà thôi…
Tiểu Ngạn