Bạn bè bảo: "Đưa ông ta đi, dù sao cũng chỉ là bố dượng thôi, có máu mủ gì đâu", tôi nghe mà lòng lạnh buốt

Thứ năm, 18/09/2025 - 21:25

Nếu tôi quay lưng, ông còn biết nương tựa vào ai?

Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, chưa lập gia đình, mẹ tôi qua đời 4 năm trước, hiện tại tôi sống với người bố dượng. Người ta thường bảo, bố dượng thì khó mà thương con riêng của vợ nhưng trường hợp của tôi lại khác. Từ ngày mẹ tôi đi bước nữa, bố dượng đến nhà này với một tấm lòng hiền lành, bao dung. Tôi còn nhớ như in hồi nhỏ, ông thường chở tôi đi học bằng chiếc xe đạp cọc cạch, tối về lại ngồi dạy tôi từng phép toán, từng chữ viết. Chưa bao giờ ông phân biệt đối xử vì tôi không phải con ruột của mình. Ông thường nói: "Đã gọi là gia đình thì phải thương nhau cho trọn".

Thế mà đời lại trớ trêu. Vài năm gần đây, khi tuổi già và bệnh tật ập đến, ông thay đổi hẳn. Bác sĩ bảo ông mắc chứng rối loạn tâm thần tuổi già, lúc tỉnh lúc mê, có khi hiền như ngày xưa, có khi lại nổi cơn dữ dội, cầm bất cứ thứ gì trên tay để đánh người. Mà người ông hay nhắm tới nhất lại là tôi. Nhiều bận đang ăn cơm, ông gạt cả mâm, chửi tôi là kẻ xa lạ ăn bám. Có hôm nửa đêm, ông cầm gậy chạy quanh nhà, miệng lẩm bẩm những câu không đầu không cuối, rồi bất ngờ vụt vào tôi, khiến vết bầm tím chằng chịt khắp người.

Bạn bè bảo: "Đưa ông ta đi, dù sao cũng chỉ là bố dượng thôi, có máu mủ gì đâu", tôi nghe mà lòng lạnh buốt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bạn bè biết chuyện ai cũng khuyên tôi: "Đưa ông ta đi, dù sao cũng chỉ là bố dượng thôi, có máu mủ gì đâu", tôi nghe mà lòng lạnh buốt. Đúng, ông không sinh ra tôi nhưng ông đã nuôi tôi khôn lớn, đã dành cả tuổi trẻ để che chở cho mẹ con tôi. Chẳng lẽ chỉ vì ông bệnh tật, tôi lại nỡ bỏ mặc?

Có những hôm mệt quá, tôi chỉ muốn buông tay nhưng nhìn ánh mắt ngơ ngác của ông khi cơn bệnh lắng xuống, nghe ông lẩm bẩm gọi tên tôi bằng giọng trìu mến của ngày xưa, tôi lại thấy mình không đủ can đảm. Người cha từng dắt tôi qua những năm tháng cơ cực giờ đây giống như một đứa trẻ lạc lối, nếu tôi quay lưng, ông còn biết nương tựa vào ai?

Tôi biết chặng đường phía trước sẽ còn dài và nặng nề. Nhưng trong tôi vẫn vang lên câu nói ông từng dạy: "Đã gọi là gia đình thì phải thương nhau cho trọn". Tôi đang cố gắng sống đúng với điều đó, mặc kệ người đời nghĩ sao. Nhưng liệu tôi có đủ sức đi tiếp con đường này đến cùng không, khi mỗi ngày đều là một thử thách với căn bệnh vô hình ấy? Tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên