Tôi quen Mai qua sự giới thiệu của bạn. 3 tháng đầu, mọi thứ diễn ra khá chậm. Tôi chủ động nhắn tin trước, chủ động hẹn đi uống cà phê, xem phim hay ăn tối. Tôi rủ ba, bốn lần cô ấy mới đồng ý. Tin nhắn cũng thường trả lời ngắn gọn, có hôm mấy tiếng sau mới hồi âm. Bạn bè còn trêu rằng chắc Mai không thích tôi lắm.
Thế nhưng vì đã có tình cảm nên tôi vẫn kiên nhẫn. Tôi nghĩ con gái cẩn thận một chút cũng tốt. Chỉ cần thời gian đủ lâu, cô ấy sẽ hiểu tôi là người như thế nào.
Đến đầu tháng thứ 4, tôi quyết định đưa Mai về nhà ra mắt bố mẹ.
Nhà tôi ở ngoại thành nhưng khá rộng. Nhà 3 tầng kiểu đơn giản nhưng nằm giữa vườn trái cây. Bố mẹ có xưởng sản xuất nhỏ, kinh tế ổn định. Ngoài căn nhà đang ở còn vài mảnh đất mua từ nhiều năm trước. Gia đình tôi không thuộc dạng giàu có phô trương, nhưng cũng không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc.
Hôm ấy, bố mẹ tiếp đón Mai rất nhiệt tình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là hai bên gặp nhau cho biết vì tôi cũng xác định người tôi muốn lâu dài là Mai. Mai cũng cần biết thêm về nhà tôi để yên tâm khi yêu nhau.
Nhưng từ sau lần đó, mọi thứ thay đổi nhanh đến mức tôi cũng bất ngờ. Mai chủ động nhắn tin chào buổi sáng mỗi ngày, tan làm lại hỏi tôi đã ăn cơm chưa. Cuối tuần còn chủ động rủ tôi đi chơi, mua quà cho bố mẹ tôi, hỏi han sức khỏe ông bà. Có hôm tôi bận chưa kịp trả lời tin nhắn thì cô ấy gọi điện trước.
Nếu là vài tuần trước, chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm. Đó vốn là điều tôi mong suốt 3 tháng đầu quen nhau. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không còn cảm giác vui như mình tưởng. Tôi cứ vô thức so sánh.
Vì sao trước khi biết gia cảnh nhà tôi, cô ấy luôn giữ khoảng cách? Vì sao chỉ sau một buổi về nhà, mọi sự nhiệt tình lại xuất hiện gần như ngay lập tức?

Ảnh minh họa
Tôi tự nhủ có thể mình nghĩ nhiều. Có lẽ sau khi gặp gia đình tôi, Mai mới cảm thấy yên tâm để mở lòng hơn. Nhưng càng cố thuyết phục bản thân, tôi càng thấy trong lòng lấn cấn. Mỗi lần cô ấy nhắc đến chuyện bố mẹ tôi hiền quá, nhà tôi rộng thật, hay hỏi vu vơ về chuyện đất đai, tôi lại không còn thấy những lời ấy dễ thương như trước.
Điều đáng sợ nhất là tình cảm của tôi bắt đầu nhạt đi. Không phải vì Mai làm điều gì sai. Cô ấy đối xử với tôi tốt hơn trước rất nhiều. Thế nhưng tôi luôn có cảm giác sự quan tâm ấy đến quá đúng thời điểm, đúng lúc cô ấy biết gia đình tôi có điều kiện. Có những tối tôi mở khung chat rồi lại đóng, không còn háo hức chờ tin nhắn như những ngày đầu.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay nhưng rồi lại dừng. Vì tôi chẳng có bằng chứng nào để khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Biết đâu mọi thứ chỉ là sự trùng hợp. Biết đâu tôi đang nghi ngờ một người vô tội chỉ vì vài thay đổi trong cách cư xử.
Nếu chia tay lúc này, tôi cũng không biết phải nói lý do thế nào. Chẳng lẽ lại bảo rằng tôi sợ em yêu gia đình tôi hơn yêu chính tôi? Ngay cả bản thân tôi nghe cũng thấy đó chỉ là cảm giác, không phải sự thật có thể chứng minh.
Thế là tôi cứ ở giữa hai lựa chọn. Tiếp tục thì lòng không còn nguyên vẹn như trước, còn dừng lại thì không tìm được một lý do đủ thuyết phục. Có phải tôi suy nghĩ quá nhiều rồi không?
Thanh Uyên