Bạn gái hớn hở nhận lời cầu hôn với nhẫn kim cương của tôi, nhưng vừa biết mức lương hàng tháng thì quay ngoắt 360 độ

Thứ bảy, 16/11/2024 - 18:28

Bạn gái cứ hỏi về lương. Tôi cố tình nói dối để thử lòng cô ấy và cái kết khó đỡ.

Tôi yêu Vi được hơn nửa năm nay. Công việc bận rộn nên chúng tôi nói chuyện qua điện thoại là chủ yếu. 10 ngày, nửa tháng, chúng tôi mới gặp gỡ, đi ăn một lần. Cá nhân tôi cảm nhận Vi tốt tính. Đi chơi, thấy người già cả, ăn xin, cô ấy đều rủ lòng thương, giúp đỡ họ.

Tôi làm IT, mỗi tháng cũng kiếm được bộn tiền. Vậy nên mỗi lần đi chơi, tôi đều chọn các địa điểm lãng mạn. Tôi còn tặng quà cho Vi thường xuyên, đều là quà đắt tiền. Với tôi, chỉ cần bạn gái vui vẻ là tôi mãn nguyện.

Tháng trước, Vi dẫn tôi về nhà chơi. Nhận thấy gia cảnh Vi tốt, bố mẹ đàng hoàng, tôi càng muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới. Tôi đã hơn 35 tuổi, cũng đã đến lúc cưới vợ, sinh con. Nhà cửa tôi đã có sẵn, cưới xong chỉ cần về ở thôi.

Hôm qua, tôi cầu hôn Vi bằng một chiếc nhẫn kim cương trị giá 50 triệu. Vi bất ngờ lắm, cô ấy gật đầu đồng ý trong hạnh phúc. Rồi Vi hỏi tôi, mỗi tháng lương bao nhiêu tiền mà lại mua chiếc nhẫn đắt tiền đến vậy?

Tôi định nói thật. Song, không hiểu sao, tôi lại muốn thử lòng bạn gái một chút. Thế là tôi nói: "Lương anh có 10 triệu/tháng thôi. Tiền mua quà, mua nhẫn hay dẫn em đi ăn đều là tiền anh xin bố mẹ. Bố mẹ anh có lương hưu ổn định mà".

Bạn gái hớn hở nhận lời cầu hôn với nhẫn kim cương của tôi, nhưng vừa biết mức lương hàng tháng thì quay ngoắt 360 độ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bạn gái tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ấy sờ chiếc nhẫn kèm cái bĩu môi: "Tưởng anh thế nào? Lương 10 triệu thì làm sao nuôi nổi em?".

Tôi kinh ngạc vì phản ứng của bạn gái. Bữa ăn đang ngon bỗng trầm lắng lại. Tôi chỉ thử lòng cô ấy thôi, không ngờ nhận về cái kết quá khó đỡ.

Nguyên buổi đi chơi hôm qua, sắc mặt Vi rất tệ. Cô ấy so sánh tôi với nhiều người và chê tôi đã lớn tuổi mà lương còn chưa bằng những người mới đi làm. Vi nói tôi không có chí tiến thủ, lẽ ra lương không cao thì nên "nhảy việc" chứ sao cứ bám trụ công ty ấy làm gì? Nặng lời hơn, Vi cho rằng tôi đang "bám váy" cha mẹ. Tôi im lặng, không muốn thanh minh hay tranh cãi. Cái nhẫn vẫn còn trên tay Vi. Tôi lại hụt hẫng và muốn lấy lại vì thấy Vi không xứng đáng với nó. Cô ấy yêu tôi chỉ vì những món quà tôi tặng. Biết mức lương của tôi thấp thì lập tức trở mặt như trở bàn tay.

Đêm qua, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi có nên tiếp tục chuyện yêu đương với Vi không? Nếu chia tay, tôi đòi lại chiếc nhẫn kim cương thì có bị cho là "chia tay đòi quà"?

Mỹ Hạnh