Tôi nghe câu chuyện của Phi kể lại với giọng nửa ngượng ngùng, nửa bối rối, cái kiểu người đàn ông mới cưới vợ, vừa thương vợ vừa chẳng biết phải xoay xở thế nào cho trọn vẹn.
Vợ Phi là người hiền, nói năng nhỏ nhẹ, ban ngày nhìn hiền như cục bột nhưng đến khi trời tối, tắt đèn, nằm xuống bên nhau rồi thì mọi thứ lại thành một thế giới khác hẳn. Vừa chợp mắt được một lúc là Phi nghe tiếng vợ la lên khe khẽ, sau đó là một tràng quẫy đạp, cào cấu như đang đánh nhau với ai trong giấc mơ. Có đêm cô bật dậy khóc nức nở, có đêm lại vùng tay tát bốp vào mặt Phi khiến anh giật mình tỉnh ngủ, tim đập thình thịch như vừa chạy bộ.
Mới đầu Phi nghĩ là vợ gặp ác mộng nhất thời. Nhưng chuyện lặp lại gần như đêm nào cũng thế. Cứ mỗi lần Phi chìm vào giấc ngủ sâu một lát, cơ thể anh lại bật dậy theo tiếng la của vợ, rồi cả đêm chỉ còn những quãng chập chờn, nặng đầu, sáng dậy mắt sưng, người vật vờ như cú đêm.
Ban ngày đi làm, Phi ngáp đến mỏi quai hàm, nhiều lúc ngồi họp mà đầu óc như trôi đi chỗ khác. Sếp hỏi gì cũng lúng búng, một nhân viên vốn chịu khó như Phi bỗng thành người chậm chạp, tư duy kéo dài như dây thun cũ. Đến mức đồng nghiệp trêu: “Mới cưới có khác”, Phi chỉ biết cười trừ, đâu dám nói thật.
Anh từng nhẹ nhàng hỏi vợ có nhớ gì về những tiếng la, những cú đánh lúc đêm không? Cô chỉ tròn mắt lắc đầu, bảo mình ngủ bình thường, chưa từng thấy ác mộng, hoàn toàn không nhớ nổi. Anh kể thì cô buồn bã, áy náy, lại hỏi liệu có phải mình làm Phi khó chịu, có phải Phi mất ngủ? Nhìn gương mặt vợ chùng xuống, Phi lập tức nuốt hết những gì khó nói vào trong, gạt đi như chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng lại cà phê tâm sự than thở với tôi.

Ảnh minh họa
Phi không muốn vợ tủi thân, càng không muốn vừa cưới nhau đã đề nghị ngủ riêng, điều vốn dễ khiến người phụ nữ cảm thấy bị xa cách. Nhưng cứ thế này thì sức khỏe của Phi xuống dốc từng ngày. Anh chưa từng nghĩ hôn nhân có thể bắt đầu bằng những đêm giật mình, những sáng mệt lả, và cảm giác vừa thương vừa sợ mỗi khi lên giường.
Có đêm, Phi nằm im nhìn vợ ngủ. Cô trông hiền lành đến mức khó tin rằng vài tiếng sau chính người phụ nữ ấy sẽ vùng lên, la hét trong vô thức như đang bị ai truy đuổi. Phi tự hỏi vợ mình mang trong lòng điều gì, vết thương nào, hay nỗi sợ nào mà ngay cả cô cũng không biết?
Phi từng tính đến chuyện đưa vợ đi khám nhưng lại sợ vợ nghĩ mình chê bai hay coi thường. Anh từng thử ôm vợ thật chặt để xem có giúp cô bình tĩnh hơn, nhưng kết quả là anh bị cào một đường dài trên vai. Thử bật đèn ngủ, cô lại bảo khó ngủ. Tắt đèn thì mọi chuyện đâu vào đấy: cơn hoảng loạn lại bắt đầu.
Đã hơn hai tháng trôi qua, Phi cứ sống như người đang mượn tạm năng lượng của ngày hôm qua để gắng gượng cho hôm nay. Vợ thì vẫn vô tư, chỉ biết mỗi sáng chồng dậy sớm pha cà phê, giấu đi những quầng thâm dưới mắt.
Cả câu chuyện kết lại bằng một câu thở dài của Phi, anh nói chỉ mong tìm ra cách nào đó để vợ anh không tủi thân, bản thân anh cũng có thể nằm ngủ yên giấc mà không sợ tiếng hét nào sẽ kéo mình bật dậy lúc nửa đêm.
Thanh Uyên