logo
ISSN 2734-9020

Bận rộn không còn đáng tự hào?

Thứ sáu, 31/07/2026 - 23:32

Làm việc nhiều giờ, luôn trong trạng thái bận rộn từng được xem là biểu hiện của sự chăm chỉ và tham vọng. Nhưng khi ngày càng nhiều người kiệt sức vì công việc, cách nhìn về thành công cũng đang dần thay đổi.

Trong nhiều năm, văn hóa làm việc hiện đại được xây dựng trên một niềm tin khá đơn giản: ai làm nhiều hơn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Một lịch làm việc kín đặc, những buổi tối tăng ca, việc luôn phản hồi tin nhắn ngoài giờ hay hiếm khi sử dụng hết số ngày nghỉ phép đều được xem là dấu hiệu của tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển. Càng bận rộn, một người càng dễ được đánh giá là đang nghiêm túc với sự nghiệp của mình.

Niềm tin ấy góp phần tạo nên điều mà thế giới gọi là "hustle culture" - văn hóa tôn vinh việc làm không ngừng nghỉ. Không chỉ các doanh nhân, diễn giả truyền cảm hứng hay sách phát triển bản thân, ngay cả mạng xã hội cũng góp phần củng cố hình ảnh một người thành công là người luôn tất bật. Những video về lịch trình bắt đầu từ 5 giờ sáng, làm việc liên tục 12 tiếng mỗi ngày hay tranh thủ học thêm sau giờ làm từng thu hút hàng triệu lượt xem. Với không ít người trẻ, bận rộn trở thành một trạng thái đáng ngưỡng mộ, còn kiệt sức dường như là cái giá bình thường phải trả để tiến xa hơn.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cuộc thảo luận về công việc bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Thay vì hỏi làm thế nào để tối ưu thêm vài giờ mỗi ngày, nhiều người đặt câu hỏi liệu một sự nghiệp thành công có nhất thiết phải đánh đổi bằng sức khỏe, thời gian và cảm giác luôn trong trạng thái quá tải. Những khái niệm như quiet quitting, soft life hay lazy girl jobs xuất hiện ngày càng nhiều, phản ánh sự thay đổi trong cách con người nhìn về công việc và chất lượng sống.

Bận rộn không còn đáng tự hào? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Theo Forbes, sự thay đổi này không đồng nghĩa với việc con người từ bỏ tham vọng. Điều họ phản ứng là quan niệm cho rằng giá trị của một người phải được đo bằng mức độ bận rộn và khả năng tạo ra kết quả liên tục. Sau nhiều năm tôn vinh việc "cày cuốc", ngày càng nhiều người nhận ra rằng làm việc chăm chỉ và làm việc đến kiệt sức là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Sự bận rộn không còn đồng nghĩa với năng lực

Amanda Goetz, cựu giám đốc marketing tại một công ty đại chúng ở Mỹ, từng có lịch trình mà nhiều người sẽ xem là hình mẫu của thành công. Cô bắt đầu ngày mới từ 6 giờ sáng với lớp tập thể dục, làm việc tại văn phòng đến tối, sau đó tiếp tục tham gia các buổi gặp gỡ và kết nối sau giờ làm. Nhìn từ bên ngoài, đó là cuộc sống của một người đầy năng lượng và luôn tiến về phía trước.

Nhưng khi nhìn lại, Goetz cho rằng vấn đề không nằm ở việc làm nhiều, mà ở việc làm nhiều trong một thời gian dài mà không có khoảng nghỉ hay mục đích rõ ràng. Theo cô, xã hội đã vô tình tạo ra một lựa chọn giả: hoặc phải thật tham vọng, hoặc phải chấp nhận sống chậm và bằng lòng với hiện tại. Chính cách nhìn cực đoan ấy khiến nhiều người luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt, dù chọn con đường nào.

Nhà báo Jo Piazza, người nhiều năm nghiên cứu về văn hóa của các nhà sáng tạo nội dung, cũng cho rằng làn sóng phản ứng với hustle culture bắt nguồn từ sự thất vọng. Trong nhiều năm, đặc biệt với phụ nữ, thông điệp phổ biến là chỉ cần cố gắng hơn, làm việc chăm chỉ hơn thì sẽ đạt được sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Không ít người nhận ra rằng càng cố gắng, họ càng kiệt sức, trong khi những vấn đề cốt lõi của môi trường làm việc gần như không thay đổi.

Điều đó lý giải vì sao các xu hướng đề cao sự chậm rãi hay nghỉ ngơi nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia được Forbes phỏng vấn, sẽ là một cách nhìn đơn giản nếu cho rằng đây là cuộc đối đầu giữa "chăm chỉ" và "lười biếng". Thực chất, nhiều người vẫn muốn xây dựng một sự nghiệp thành công, nhưng họ không còn chấp nhận việc đánh đổi toàn bộ thời gian, sức khỏe và các mối quan hệ để đạt được điều đó.

Bận rộn không còn đáng tự hào? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Rachel Janfaza, nhà sáng lập tổ chức nghiên cứu về Gen Z The Up and Up, nhận định thế hệ trẻ ngày nay vẫn rất tham vọng. Điểm khác biệt là họ muốn đặt tham vọng song song với ranh giới cá nhân và sức khỏe tinh thần. Làm việc chăm chỉ không còn đồng nghĩa với việc luôn sẵn sàng hy sinh mọi khía cạnh khác của cuộc sống.

Vấn đề không chỉ nằm ở mỗi cá nhân

Nếu coi sự bận rộn đơn thuần là lựa chọn của mỗi người, rất dễ đi đến kết luận rằng chỉ cần quản lý thời gian tốt hơn là có thể cân bằng mọi thứ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy cảm giác luôn phải chạy không chỉ xuất phát từ tham vọng cá nhân, mà còn đến từ chính cách môi trường làm việc đang vận hành.

Theo Harvard Business Review, trong một nghiên cứu về các công ty dịch vụ chuyên nghiệp, phần lớn người tham gia mô tả công việc của mình bằng ba từ: đòi hỏi cao, kiệt sức và hỗn loạn. Điều đáng chú ý là họ đều mặc nhiên xem việc làm nhiều giờ là điều kiện cần để đạt được thành công trong sự nghiệp.

Một khảo sát toàn cầu với hơn 56.000 người lao động cũng cho kết quả tương tự. Có tới 45% cho biết khối lượng công việc của họ đã tăng đáng kể chỉ trong vòng một năm, trong khi hơn một nửa cảm thấy tốc độ thay đổi ở nơi làm việc diễn ra quá nhanh để có thể theo kịp.

Công nghệ giúp con người làm việc hiệu quả hơn, nhưng đồng thời cũng khiến công việc len vào mọi khoảng thời gian trong ngày. Email có thể đến sau giờ tan ca. Tin nhắn công việc xuất hiện vào cuối tuần. Những cuộc họp trực tuyến khiến ranh giới giữa văn phòng và cuộc sống cá nhân ngày càng mờ nhạt. Trong một môi trường như vậy, cảm giác "lúc nào cũng bận" dần trở thành trạng thái mặc định, thay vì một giai đoạn cao điểm như trước.

Bận rộn không còn đáng tự hào? - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều nhiều người từ chối không phải là tham vọng

Điểm thú vị là dù những khái niệm như quiet quitting hay soft life xuất hiện ngày càng nhiều, các chuyên gia đều cho rằng sẽ là một ngộ nhận nếu kết luận người trẻ ngày nay ít tham vọng hơn thế hệ trước.

Trong bài viết trên Forbes, huấn luyện viên phát triển sự nghiệp Sophie Ragir cho biết phần lớn khách hàng của cô vẫn muốn xây dựng một cuộc sống "lớn" với nhiều mục tiêu và khát vọng. Điều thay đổi là họ không còn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đổi lấy những mục tiêu ấy. Theo Ragir, điều nhiều người từ chối không phải là tham vọng, mà là quan niệm cho rằng giá trị của một con người được đo bằng việc họ có thể tạo ra bao nhiêu kết quả trong một khoảng thời gian ngắn.

Quan điểm này cũng xuất hiện trong bài viết của Psychology Today, nơi hustle culture được mô tả như một lời hứa hấp dẫn nhưng không thực tế. Văn hóa này khiến nhiều người tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều thì thành công chắc chắn sẽ đến. Nhưng trên thực tế, thành công còn chịu ảnh hưởng của hàng loạt yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát như thời điểm, cơ hội, thị trường, công nghệ hay đơn giản là may mắn.

Khi mọi kết quả đều được quy về nỗ lực cá nhân, thất bại cũng rất dễ bị quy thành lỗi của chính mình. Không đạt được mục tiêu đồng nghĩa với việc chưa cố gắng đủ, chưa làm việc đủ nhiều hoặc chưa đủ giỏi. Cảm giác ấy khiến không ít người rơi vào vòng lặp của tự trách và kiệt sức, thay vì nhìn nhận rằng có những yếu tố không ai có thể kiểm soát hoàn toàn.

Theo các chuyên gia tâm lý, đó cũng là lý do nhiều người luôn có cảm giác mình chưa làm đủ, dù khối lượng công việc đã vượt quá giới hạn. Bởi khi giá trị bản thân được gắn chặt với năng suất, sẽ luôn tồn tại một cột mốc mới cần đạt tới. Hoàn thành một mục tiêu chỉ mang lại cảm giác hài lòng trong thời gian ngắn trước khi áp lực về mục tiêu tiếp theo xuất hiện.

Bận rộn không còn đáng tự hào? - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thành công không còn được đo bằng số giờ làm việc

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Psychology Today là sự đối lập giữa "hustle culture" và "persistence culture" - có thể hiểu là tư duy theo đuổi đường dài.

Nếu hustle culture tập trung vào kết quả cuối cùng, persistence culture lại đặt trọng tâm vào quá trình. Thay vì liên tục theo đuổi những mục tiêu ngày càng lớn hơn, cách tiếp cận này khuyến khích con người tập trung vào việc cải thiện từng bước, duy trì sự ổn định và lựa chọn một nhịp làm việc có thể gắn bó trong nhiều năm.

Ví dụ được bài báo đưa ra là một người làm podcast. Nếu chỉ nhìn vào số lượt nghe hay doanh thu, họ sẽ rất dễ rơi vào trạng thái áp lực vì những yếu tố này phụ thuộc vào thuật toán, thị trường hay thị hiếu khán giả. Nhưng nếu nhìn vào những điều mình có thể kiểm soát, như chất lượng nội dung, kỹ năng phỏng vấn hay khả năng kể chuyện, động lực làm việc sẽ bền vững hơn nhiều.

Thông điệp này cũng phản ánh một sự thay đổi rộng hơn trên thị trường lao động. Bài bình luận trên The Guardian cho rằng nhiều người trẻ không còn xem việc liên tục nhảy việc, cạnh tranh hay tối đa hóa thu nhập là mục tiêu duy nhất. Thứ họ tìm kiếm nhiều hơn là sự ổn định, cảm giác được tôn trọng, môi trường làm việc lành mạnh và khả năng duy trì một cuộc sống cân bằng bên ngoài công việc.

Điều đó không có nghĩa tiền bạc hay thăng tiến trở nên kém quan trọng. Chúng vẫn là những mục tiêu đáng theo đuổi. Khác biệt nằm ở chỗ ngày càng nhiều người không muốn đạt được chúng bằng cách đánh đổi sức khỏe tinh thần hoặc biến công việc thành trung tâm duy nhất của cuộc sống.

Thành công có thể cần một định nghĩa khác

Trong nhiều năm, chúng ta quen với việc đánh giá một người thông qua lịch làm việc, tốc độ thăng tiến hay khả năng luôn bận rộn. Nhưng khi tỷ lệ kiệt sức, căng thẳng và mất cân bằng ngày càng tăng, những tiêu chí ấy cũng dần bộc lộ giới hạn.

Sự thay đổi trong quan điểm của người trẻ không nhất thiết báo hiệu sự kết thúc của tham vọng. Ngược lại, nó cho thấy tham vọng đang được đặt trong một bối cảnh khác, nơi sức khỏe, các mối quan hệ và chất lượng cuộc sống cũng được xem là những giá trị cần bảo vệ.

Có lẽ vì thế, câu hỏi đáng đặt ra hôm nay không còn là làm thế nào để làm nhiều hơn mỗi ngày. Quan trọng hơn là liệu nhịp làm việc hiện tại có đủ bền vững để giúp chúng ta tiếp tục theo đuổi mục tiêu trong nhiều năm tới hay không.

Bởi cuối cùng, một sự nghiệp thành công không chỉ được quyết định bởi những gì đạt được sau một vài năm tăng tốc. Nó còn được quyết định bởi khả năng đi được đường dài mà không phải đánh đổi chính mình.

Hà Nguyên