Bao năm làm dâu chăm mẹ chồng tận tình, đến phút cuối bà lại dặn con trai giấu tôi chuyện chia tài sản

Thứ năm, 15/05/2025 - 21:23

Tối hôm đó, tôi im lặng suốt bữa cơm. Chồng tôi thấy lạ, hỏi gì tôi cũng chỉ đáp qua loa.

Tôi lấy anh khi mới 25, cả hai đều tay trắng, bắt đầu từ căn phòng trọ chật chội giữa thành phố. Đến giờ, chúng tôi đã có hai đứa con ngoan ngoãn, một căn nhà nhỏ và cuộc sống tương đối ổn định. Nhưng mọi thứ bắt đầu chệch hướng từ ngày mẹ chồng tôi đổ bệnh.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, nghiêm khắc nhưng cũng rất trọng tình nghĩa. Từ khi chồng mất, bà một mình gồng gánh nuôi chồng tôi ăn học thành tài. Có lẽ vì thế mà bà luôn xem anh là niềm tự hào, là tất cả. Khi bà đổ bệnh, chính tôi là người đưa bà từ quê lên chăm sóc. Tôi nghĩ đó là lẽ tự nhiên, là đạo làm dâu, làm con. Mỗi ngày, tôi lo từng bữa cơm, từng viên thuốc cho bà, thức đêm túc trực mỗi khi bà trở bệnh. Mẹ chồng đau đớn rên rỉ, tôi cũng mấy lần ngất đi vì kiệt sức. Có đêm đang đút cháo cho bà, tôi nghe bà nắm chặt tay mình thì thào: "Mẹ cảm ơn con nhiều lắm, Thuận à...". Những lúc ấy, tôi thấy mình như được an ủi phần nào.

Nhưng rồi một hôm, khi tôi đang phơi đồ ngoài sân, chợt nghe tiếng mẹ chồng thì thầm với chồng tôi trong phòng khách. Tôi không có ý nghe lén, nhưng từng câu từng chữ cứ vang rõ mồn một qua cánh cửa khép hờ. "Mẹ tính rồi, nhà đất dưới quê, sổ tiết kiệm, tất cả mẹ để lại cho con. Nhưng đừng cho Thuận biết, con nhé. Đàn bà, biết nhiều lại đâm ra tính toán, lắm chuyện". Chồng tôi cũng chỉ khẽ vâng một tiếng, chẳng hề phản đối.

Tim tôi như thắt lại. Hóa ra, bao năm tôi chăm bà, thức trắng đêm trông nom, cuối cùng vẫn không khác người lạ. Đến tài sản cũng phải giấu, sợ tôi biết mà đòi phần. Tôi bưng chậu quần áo, quay vào nhà mà lòng nặng trĩu. Tối hôm đó, tôi im lặng suốt bữa cơm. Chồng tôi thấy lạ, hỏi gì tôi cũng chỉ đáp qua loa. Mấy đêm sau, tôi giả vờ ngủ rồi nghe tiếng chồng gọi điện cho anh trai kể chuyện mẹ sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Giọng anh nhẹ như gió thoảng, chẳng hề áy náy.

Sáng hôm sau, khi tôi đang đút cháo cho bà, tay hơi mạnh hơn bình thường, bà khẽ nhăn mặt, nhìn tôi khó chịu. "Đút nhiều thế này làm sao mẹ nuốt nổi?". Tôi cười nhạt, đặt bát xuống bàn, "Mẹ không nuốt nổi thì để con gọi con trai mẹ xuống đút cho mẹ".

Bao năm làm dâu chăm mẹ chồng tận tình, đến phút cuối bà lại dặn con trai giấu tôi chuyện chia tài sản- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi lặng người, còn chồng tôi từ phòng ngủ bước ra, mặt ngơ ngác. Bà nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn dò xét. Tôi đứng dậy, quay lưng bỏ vào bếp, mặc kệ bát cháo trên bàn. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình đã phí quá nhiều năm tháng, tình cảm cho một mối quan hệ mà cuối cùng lại bị xem nhẹ như thế.

Những ngày sau đó, tôi cố tình lảng tránh mẹ chồng. Bà ho khan, rên rỉ giữa đêm, tôi vẫn nằm im, giả vờ không nghe thấy. Chồng tôi bắt đầu để ý, thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi nhẹ nhàng, nhưng tôi chỉ cười, bảo bận chăm con, làm việc nhà mệt quá nên sức đâu mà để ý nữa.

Ngày hôm qua, khi chồng tôi đi làm, mẹ chồng gọi tôi vào phòng. Bà nhìn tôi, đôi mắt sâu hoắm như muốn nói điều gì đó. "Con giận mẹ à?". Tôi ngồi xuống ghế, không đáp. Bà khẽ thở dài, cố nắm lấy tay tôi. "Mẹ biết con vất vả... nhưng đàn bà đừng so bì, tính toán với chồng con nhiều quá, thiệt thân thôi".

Lúc ấy, tôi chỉ thấy cay đắng. Phải chăng, bao năm qua tôi đã nhầm khi nghĩ rằng mình là một phần trong gia đình này? Hay tôi chỉ là người ngoài, làm dâu nhưng mãi chẳng được công nhận, chẳng được tin tưởng?

Thanh Uyên