logo
ISSN 2734-9020

Bắt gặp anh rể đang bốc vác hàng hóa ở ngoại ô, tôi mới hiểu lý do anh từ chối cả gia tài mà bố mẹ vợ cho

Chủ nhật, 08/03/2026 - 16:04

Giờ tôi mới hiểu có lẽ anh nói thật.

Tôi từng rất ghét anh rể mình, không phải kiểu ghét to tát gì, nhưng trong lòng lúc nào cũng có cảm giác khó chịu. Mỗi lần sang nhà chị gái chơi, nhìn anh rể là tôi lại thấy bực bực.

Gia đình tôi vốn khá giả. Bố mẹ làm ăn được, nhà cửa đàng hoàng. Chị gái tôi từ trước khi lấy chồng cũng có công việc tốt, tích lũy được một khoản tiền riêng kha khá. Bố mẹ tôi thương con gái nên nhiều lần muốn cho vợ chồng chị một ít vốn làm ăn. Không phải kiểu cho vài triệu tiêu vặt, mà là cho hẳn một khoản để mở cửa hàng hoặc kinh doanh gì đó tử tế, để cuộc sống khấm khá lên nhưng lần nào anh rể cũng từ chối.

Lúc thì anh nói mình không hợp làm kinh doanh. Lúc thì bảo làm ăn không biết dễ mất tiền của bố mẹ, có khi lại cười cười nói cứ đi làm như hiện tại cũng tốt rồi. Nghe những lời đó, tôi thấy anh đúng kiểu nghèo mà còn sĩ, tư duy kém cỏi, có cơ hội đổi đời mà không chịu nắm lấy. Với người khác, họ chẳng cảm ơn bố mẹ vợ rối rít, vì chừng ấy tiền khác gì một gia tài đâu.

Tôi từng nói thẳng với chị gái rằng anh rể như vậy là đạo đức giả. Bên ngoài thì nói không ham tiền, không muốn nhờ vả nhà vợ, nhưng thực chất là sĩ diện hão. Chị tôi chỉ cười, bảo tôi nghĩ thế cũng được, nhưng anh ấy thật sự không thích kinh doanh.

Cho đến một buổi trưa cách đây 2 tuần.

Hôm đó tôi đi giao đồ cho khách ở khu kho bãi ngoài thành phố. Khi chạy xe ngang qua một bãi tập kết hàng hóa, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc xe tải quen quen, nhìn kỹ mới nhận ra đó là xe anh rể.

Anh đang đứng trên thùng xe, bốc từng bao hàng xuống cho chủ kho. Những bao hàng to, nhìn qua cũng biết nặng. Mỗi lần anh vác một bao lên vai, bước xuống cầu xe rồi đặt gọn vào một góc, trời còn se lạnh mà mồ hôi ướt cả lưng áo.

Ảnh minh họa

Tôi đứng bên kia đường nhìn khá lâu. Anh làm việc rất nhanh nhưng không hề vội vàng. Bao nào xuống chỗ ấy, xếp thẳng hàng gọn gàng, có lúc tôi thấy anh dừng lại vài giây để lau mồ hôi, rồi lại tiếp tục.

Điều khiến tôi bất ngờ là vẻ mặt của anh, không hề khó chịu hay bực bội, thậm chí còn nói chuyện với mấy người trong kho rất vui vẻ. Thỉnh thoảng họ còn cười ầm lên vì câu đùa nào đó. Bốc hết hàng xong, anh không lên xe ngay. Anh lấy chổi trong kho, quét lại chỗ đất vừa bốc hàng, gom mấy mảnh bao bì rơi vãi lại một góc.

Chủ kho lúc đó bước ra, đưa thêm cho anh ít tiền. Tôi nghe loáng thoáng ông ấy nói kiểu như hôm nay làm gọn gàng nên thưởng thêm.

Anh rể tôi cười, xua tay vài câu rồi vẫn nhận. Nhìn cảnh đó, tự nhiên tôi thấy hình như mình đã hiểu lầm anh rể. 

Tôi chợt nhớ đến những lần bố mẹ đề nghị cho vốn làm ăn, và những lần anh từ chối. Trước đây tôi luôn nghĩ đó là sĩ diện nhưng đứng nhìn anh bốc từng bao hàng nặng trĩu dưới trời nắng, tôi mới hiểu có lẽ anh nói thật.

Có những người không hợp với kinh doanh. Họ không quen tính toán, không quen mạo hiểm. Anh rể tôi có thể không giỏi làm ăn, nhưng anh làm việc rất chăm chỉ, rất ngay ngắn. Làm đến nơi đến chốn, làm xong còn dọn dẹp cho người ta gọn gàng. Có lẽ anh chọn cách kiếm tiền mà mình hiểu rõ nhất và cũng có lẽ anh không muốn cầm tiền của bố mẹ vợ để thử một thứ mà chính anh cũng không chắc mình làm được.

Hôm đó tôi đứng nhìn thêm một lúc rồi lặng lẽ đi về. Từ hôm ấy, mỗi lần gặp anh rể, tôi lại thấy ngài ngại vì đã hiểu lầm, đã coi thường, đã ghét bỏ anh. Đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu cuộc sống của mình, người ngoài như tôi không hiểu gì thì thôi, không nên phát biểu.

Thanh Uyên