Ở độ tuổi mẫu giáo, thế giới của trẻ con lẽ ra chỉ xoay quanh chuyện ăn, chơi và học. Ấy vậy mà đôi khi, phía sau những tiếng cười trẻ thơ lại có những nỗi sợ rất khó gọi tên. Không phải đứa trẻ nào cũng biết diễn đạt, và không phải người lớn nào cũng đủ nhạy để nhận ra.
Có khi chỉ là một câu nói vu vơ buổi tối, hoặc một cái ôm siết chặt hơn mọi ngày. Và có khi, như trường hợp dưới đây, là những lời thì thầm khiến ngay cả người lớn cũng lạnh sống lưng.
"Mẹ ơi, con sợ nói chuyện trong giờ ngủ trưa, cô bảo sẽ khâu miệng con lại…".
"Bố ơi, con buồn tiểu lắm mà cô không cho đi vệ sinh…".
Những câu nói ấy đến từ một bé trai 5 tuổi ở Thanh Đảo (Trung Quốc) và mở ra cả một câu chuyện phía sau mà cha mẹ em không thể ngờ tới. Anh Vương - cha của cậu bé chia sẻ, ban đầu khi nghe những lời kể này của con, anh vẫn cố tin rằng "chắc cô chỉ dọa cho con ngoan". Thậm chí khi cô giáo thừa nhận có đánh con "nhưng nhẹ thôi" và xin lỗi, gia đình vẫn chọn bỏ qua.
Nhưng khi chứng kiến con thức giấc khóc lóc giữa đêm, la hét: "Con mơ thấy cô giáo đánh con", mỗi sáng bám cổng trường không chịu vào lớp, từ một bé trai vui vẻ biến thành một đứa trẻ rụt rè, sợ hãi ngay cả khi nhắc đến cô giáo, anh Vương bắt đầu cảm thấy bất ổn. Vậy nên, anh đã quyết định giấu một chiếc bút ghi âm lên người con trai.

Ảnh minh hoạ.
Sau khi đón con đi học về, anh Vương liền mở đoạn ghi âm ra xem thử. Và âm thanh vang lên khiến anh chết lặng.
Trong đó không phải tiếng trẻ con mẫu giáo nô đùa, mà là tiếng giáo viên vang lên đầy đe nẹt:
- "Mày nói gì! Mày dám làm thế nữa sao?";
- "Nói thêm một lời nữa xem! Tao khâu miệng mày lại!";
- "Không được uống nước trước giờ nghỉ trưa! Không được đi vệ sinh trong giờ nghỉ trưa, nếu cần thì nhịn!";
- "Ai đi vệ sinh trong giờ nghỉ trưa thì hãy đứng trong phòng kho và đừng vào lớp!";
Những câu mắng nhiếc mà người lớn nghe còn thấy sốc, được ghi lại từ nơi mà phụ huynh tin rằng con mình được yêu thương và chăm sóc.
Khi cơ quan chức năng vào cuộc, video giám sát trong 11 ngày gần nhất được tiết lộ. Hình ảnh khiến các bậc cha mẹ không khỏi đau lòng: trẻ bị đánh vào đầu, bị ném gối chăn, bị cô lập cả buổi không cho chơi. Một góc lớp sáng đèn nhưng lại tối tăm trong ánh mắt của những đứa trẻ.

Đoạn camera ghi lại cảnh tượng trong lớp học.
Khi sự việc lộ ra, trường mẫu giáo đề nghị giải quyết riêng bằng 100.000 tệ (hơn 370 triệu đồng), nhưng anh Vương từ chối. Anh hiểu rằng không chỉ con mình, mà còn nhiều đứa trẻ khác đang là nạn nhân. Hai giáo viên bị đình chỉ, phòng giáo dục can thiệp, cảnh sát vào cuộc. Nhưng tất cả chỉ xảy ra sau khi truyền thông lên tiếng, điều này lại đặt ra câu hỏi tại sao sự giám sát và trách nhiệm lại chỉ được thực hiện khi có áp lực từ bên ngoài?
Trên thực tế, không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện, hoặc đủ trực giác để đặt một thiết bị ghi âm lên người con. Không phải đứa trẻ nào cũng đủ dũng cảm, đủ lời để kể ra nỗi sợ hãi của mình. Không phải mọi bi kịch đều được phát hiện kịp thời.
Tuy nhiên, trên thực tế mọi bất thường đều có dấu hiệu của nó. Đôi khi, câu trả lời cho việc vì sao một đứa trẻ hiếu động bỗng trở nên trầm lặng, vì sao trẻ đi học về nhưng luôn sợ sệt, tất cả nằm ngay trong những tín hiệu mà trẻ đã gửi ra, nhưng người lớn lại vô thức gạt bỏ. Một lời than thở, một cái cúi đầu, một nụ cười ép buộc hay những giọt nước mắt lặng lẽ… thường bị coi là "bé làm quá", "bé nhạy cảm" hay "bé nghịch nên bị mắng". Chính sự bỏ qua này tạo ra khoảng trống, nơi những hành vi sai trái có thể tồn tại và len lỏi, kéo dài tác hại đến những tâm hồn non nớt.

Ảnh minh hoạ.
Vụ việc này không phải là câu chuyện của riêng một lớp học, mà là lát cắt cảnh báo về cả hệ thống. Trẻ con quá nhỏ để tự bảo vệ mình; người lớn lại thường bận rộn, hoặc tin rằng trường lớp là nơi an toàn tuyệt đối. Nhưng thực tế, chính môi trường mà chúng ta tin tưởng nhất đôi khi lại tiềm ẩn những nguy cơ đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của các em.
Một môi trường an toàn cho trẻ không chỉ đến từ giáo viên, mà còn từ sự tỉnh táo, quan sát và hành động kịp thời của người lớn. Chúng ta không thể bảo vệ trẻ 24/7, nhưng chúng ta có thể xây dựng một môi trường mà các em không phải sợ hãi, không phải dùng đến "chiến thuật tự vệ". Để làm được điều đó, cha mẹ cần phải quan sát, lắng nghe và phản ứng kịp thời, những dấu hiệu cảnh báo nhỏ nhất từ trẻ mới không bị bỏ qua. Và chỉ khi đó, tuổi thơ của trẻ mới thực sự là sân chơi, thay vì trở thành một "cơn ác mộng" vô hình mà các em phải đối mặt một mình.
Theo Sohu
Trang Vũ