Ngày tôi bước ra khỏi Cục Dân Chính, gã chồng cũ vẫn còn đứng đó mỉa mai tôi là "đồ quét rác" của xã hội. Tôi không nói gì, chỉ gửi một tin nhắn cho anh trai: "Em ly hôn rồi". 3 giây sau, dự án 13 tỷ mà anh ta dày công gây dựng bỗng chốc bị rút vốn, cả đế chế nhà họ Chu sụp đổ chỉ sau một cú điện thoại.
Phần 1: 5 vạn tệ cho 3 năm thanh xuân
Tại Cục Dân Chính, Chu Húc Nghiêu đến muộn 40 phút. Anh ta bước vào với bộ vest chỉnh tề, tay vẫn cầm cốc Starbucks mua cho cô thư ký nhỏ, nhìn tôi như nhìn một gánh nặng vừa trút bỏ được.
"Trình Yến Thu, ký đi. Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, chiều nay tôi còn một cuộc họp quan trọng cho dự án 13 tỷ".

Tôi nhìn gã đàn ông trước mặt, nhớ lại lời mẹ anh ta nói trong nhóm chat gia đình tuần trước: "Yến Thu à, cái nhà nát của bố mẹ cô đằng nào sau này cũng là của cô, hay là sang tên luôn bây giờ cho em trai Húc Nghiêu lấy vợ đi. Dù sao nhà họ Chu chúng tôi cũng chẳng thiếu chút tiền ấy".
Lúc đó, Chu Húc Nghiêu ngồi ngay cạnh nhưng không hề phản bác một câu. Anh ta mặc nhiên coi tài sản của nhà vợ là miếng mồi ngon để cung phụng cho gia đình mình.
"Chu Húc Nghiêu, ly hôn thì được. Nhưng anh chắc chắn mình chịu được hậu quả chứ?" - Tôi hỏi, giọng bình thản.
Anh ta cười khẩy, ném một tấm séc 5 vạn tệ vào người tôi: "Hậu quả? Một đứa nhân viên hành chính lương ba cọc như cô thì làm được gì? 5 vạn này là tiền bồi thường thanh xuân, cầm lấy mà thuê phòng trọ, đừng có để chết đói trên phố".
Tin nhắn gửi "Lão Ca"
Tôi cầm tờ đơn ly hôn đã ký, bước ra khỏi cửa. Chu Húc Nghiêu vẫn đứng ở bậc thềm, thản nhiên gọi điện cho đối tác, giọng điệu đầy đắc thắng về dự án nghìn tỷ sắp ký kết.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm đến dãy số ghi chú là "Lão Ca", chỉ đúng 5 chữ: "Em ly hôn rồi".
3 giây sau, màn hình sáng lên một dòng phản hồi: "Đã nhận".
Lúc này, điện thoại của Chu Húc Nghiêu bỗng reo vang. Anh ta hào hứng bắt máy, tưởng rằng đó là cuộc gọi báo tin vui từ nhà đầu tư chiến lược. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười trên mặt anh ta đông cứng lại, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay.
"Cái gì? Rút vốn? Tại sao? Mọi thứ đã thỏa thuận xong rồi mà!".
Giọng nói ở đầu dây bên kia lạnh lùng truyền ra, đủ lớn để tôi nghe thấy: "Tổng giám đốc Chu, bên phía tập đoàn Trình Thị vừa ra lệnh đóng băng toàn bộ hạng mục đầu tư liên quan đến anh. Lý do là... nhân phẩm đối tác không đạt chuẩn".

Sự thật về "gia đình nghèo nàn"
Chu Húc Nghiêu phát điên, anh ta lao đến túm lấy tay tôi: "Trình Yến Thu! Có phải cô làm trò gì không? Cô quen biết ai ở Trình Thị? Hay cô lại đi cầu xin gã anh trai nghèo kiết xác làm lập trình viên của cô giở trò hack hệ thống?".
Tôi gỡ tay anh ta ra, phủi bụi trên tay áo như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.
"Anh trai tôi không phải lập trình viên lương 8 triệu. Anh ấy là Trình Khải – Chủ tịch đương nhiệm của Trình Thị. Còn cái 'nhà nát' mà mẹ anh muốn chiếm đoạt? Nó nằm trong khu quy hoạch lõi của thành phố, trị giá bằng cả cái công ty của anh cộng lại đấy".
Chu Húc Nghiêu quỵ xuống ngay trước cửa Cục Dân Chính. Anh ta luôn tự hào mình là tinh anh, khinh miệt tôi là kẻ bám gầm chạn, nhưng không hề biết rằng suốt 3 năm qua, lý do duy nhất khiến công ty anh ta không phá sản chính là vì tôi đã bí mật bảo anh trai "rót vốn" để giữ thể diện cho chồng mình.
"Chu Húc Nghiêu, anh nói đúng, lương tôi chỉ có 8 triệu. Vì đó là tiền tiêu vặt tôi đi làm cho vui thôi. Còn 13 tỷ của anh? Nó vừa bốc hơi cùng với cái danh hiệu 'con rể nhà họ Trình' rồi".
Một chiếc xe Rolls-Royce đen sang trọng từ từ đỗ lại ngay bên cạnh tôi. Một người đàn ông bước xuống, khí thế bức người, chính là Trình Khải. Anh ấy không thèm liếc nhìn Chu Húc Nghiêu lấy một cái, chỉ dịu dàng khoác áo cho tôi: "Về nhà thôi em gái, bố đợi cơm em lâu rồi".
Đàn ông thường chỉ trân trọng người phụ nữ khi họ có giá trị lợi dụng, nhưng lại quên mất rằng, người cam tâm tình nguyện ở bên họ lúc khó khăn mới chính là quý nhân thực sự. Khi bạn vứt bỏ viên ngọc quý vì tưởng nó là đá cuội, cái giá phải trả chính là cả một đời hối hận.
Chính Khê