Bố chồng tôi bị tai biến nhẹ cách đây hơn 1 tháng. Mẹ chồng tuổi cũng đã cao, một mình xoay xở chăm ông khá vất vả nên vợ chồng tôi bàn nhau, tôi xin nghỉ phép vài tuần để về quê phụ giúp.
Những ngày đầu, công việc của tôi chỉ xoay quanh chuyện cơm nước, thuốc men và đưa bố đi tập phục hồi chức năng. Bố chồng vốn là người ít nói, từ ngày bệnh lại càng trầm lặng hơn. Có những buổi chiều ngồi ngoài hiên, ông nhìn xa xăm rồi thở dài. Tôi nghĩ ông buồn vì sức khỏe giảm sút nên cũng không hỏi nhiều.
Một hôm, lúc tôi đang dọn lại đống giấy tờ trong tủ để mẹ chồng tiện lấy bảo hiểm cho bố đi khám, tôi vô tình thấy một tờ biên lai từ ngân hàng đã cũ. Tò mò nên tôi mở ra, cố gắng đọc dòng chữ đã nhòe trong đó và giật mình khi biết bố chồng từng rút 500 triệu cách đây rất lâu rồi. Tôi mang ra hỏi ông xem tiền đó giờ ở đâu thì ông lắc đầu nói mất hết rồi. Sau đó, ông kể rằng ngày trước ông bà gom góp cả đời mới để dành được chút tiền, cuối cùng lại bị chồng tôi dỗ dành xin để làm vốn.
Tôi ngạc nhiên vì chưa từng nghe chồng nhắc đến khoản tiền này.
Có lẽ vì bệnh tật khiến ông không còn muốn giữ trong lòng nữa nên ông kể hết. Cách đây 5 năm, khi vợ chồng tôi mới cưới được hơn 1 năm, bố mẹ chồng đã đưa cho chồng tôi 500 triệu. Ông bà bảo con giữ lấy để làm ăn hoặc sau này mua nhà. Khi ấy, ông còn dặn đi dặn lại rằng đó là số tiền dưỡng già tích cóp nhiều năm nên phải sử dụng cẩn thận.
Tôi nghe mà bàng hoàng.

Ảnh minh họa
Suốt 5 năm qua, tôi luôn nghĩ vợ chồng mình chỉ có khoản tiền tiết kiệm ít ỏi do hai đứa tự dành dụm. Có thời điểm kinh tế khó khăn, tôi còn bán cả vàng cưới để trả nợ ngân hàng. Vậy mà tôi chưa từng biết đến 500 triệu ấy.
Tối hôm đó, tôi gọi điện hỏi chồng. Ban đầu anh quanh co, sau cùng mới thú nhận sự thật. Anh từng nghe bạn bè rủ rê đầu tư vào vài dự án kiếm lời nhanh. Lúc đầu thấy người khác khoe lãi nên anh tin tưởng, dồn gần như toàn bộ số tiền bố cho vào đó. Chỉ hơn 1 năm sau, mọi thứ đổ bể, tiền mất sạch.
Điều khiến tôi sốc nhất không phải là chuyện đầu tư thua lỗ mà là suốt 5 năm, anh giấu kín tất cả. Tôi là vợ anh, người cùng gánh vác kinh tế gia đình, vậy mà anh chưa từng nói một lời.
Anh bảo anh sợ tôi thất vọng, sợ bố mẹ biết sẽ đau lòng nên cứ giấu được ngày nào hay ngày đó.
Tôi nhìn bố chồng đang tập từng bước đi chậm chạp ngoài sân mà thấy lòng nặng trĩu. Ông bà đã dành dụm cả tuổi trẻ mới có được số tiền ấy. Đến bây giờ, bố vẫn nghĩ con trai sẽ có ngày gây dựng lại được những gì đã mất. Còn tôi thì không biết nên giận chồng vì sự liều lĩnh năm xưa hay buồn vì suốt 5 năm qua, người đầu ấp tay gối với mình lại giữ một bí mật lớn đến như vậy, giờ tôi nên đối diện với chuyện này thế nào?
Thanh Uyên