logo
ISSN 2734-9020

Bố chồng cũ hấp hối muốn gặp cháu lần cuối nhưng chồng mới ngăn cản, tôi bối rối hỏi ý con thì con trả lời khiến tôi bất ngờ

Thứ năm, 07/05/2026 - 00:51

Tôi cứ chần chừ như thế, không dám quyết.

Tôi ly hôn cách đây 4 năm, mang theo con trai về nhà ngoại trong tình trạng gần như kiệt sức. Những ngày sống chung, tôi chỉ nhớ cảm giác mình lúc nào cũng phải dè chừng, từ một câu nói nhỏ cũng có thể khiến anh ta nổi nóng. Con tôi khi ấy mới 5 tuổi, nhưng đã biết nép vào góc phòng mỗi khi nghe tiếng bố quát. Tôi không kể nhiều với ai, chỉ lặng lẽ chịu đựng cho đến khi không thể chịu thêm được nữa.

Ngày ra tòa, tôi không đòi hỏi gì, chỉ xin được quyền nuôi con. Anh ta cũng chẳng giữ, có lẽ vì chưa bao giờ thật sự gắn bó với đứa trẻ đó.

Sau này, tôi gặp chồng hiện tại. Anh biết tôi từng có một đời chồng, biết cả những chuyện không mấy tốt đẹp trước đó, nhưng chưa bao giờ hỏi sâu hay khiến tôi phải khó xử. Điều khiến tôi quyết định đi thêm bước nữa là cách anh đối xử với con trai tôi nhẹ nhàng, kiên nhẫn và chân thành, như thể đó là con ruột của mình.

Có những tối, tôi nhìn hai bố con ngồi chơi xếp hình với nhau, tự nhiên thấy lòng mình dịu lại. Tôi nghĩ, cuộc đời mình chắc cũng đã rẽ sang một hướng khác rồi, cho đến cách đây một tuần.

Một cuộc điện thoại từ người quen bên nhà chồng cũ gọi tới. Giọng họ ngập ngừng, nói rằng bố chồng cũ của tôi đang ốm rất nặng, có thể không qua khỏi. Ông chỉ có một mong muốn cuối cùng là được gặp cháu nội.

Ảnh minh họa

Tôi cầm điện thoại mà tay lạnh đi. Tôi từng sống trong ngôi nhà đó, từng gọi ông là bố. Trong những ngày tháng tệ hại nhất, ông không phải là người gây ra mọi chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ đứng ra bảo vệ tôi. Ông im lặng, giống như cách cả gia đình đó đã im lặng trước những gì tôi phải chịu. Tôi không oán trách nhưng cũng không thể nói là không có khoảng cách.

Tối hôm đó, tôi đem chuyện này nói với chồng. Anh nghe xong thì trầm lại một lúc rồi nói thẳng rằng anh không muốn tôi và con liên quan đến gia đình cũ nữa. Anh nhắc tôi nhớ lại những gì tôi đã trải qua, rằng tôi đã vất vả thế nào mới có được cuộc sống ổn định như bây giờ.

Anh nói anh không cấm, nhưng nếu là anh, anh sẽ không cho con đi. Tôi hiểu anh. Con trai tôi bây giờ 9 tuổi, thằng bé gần như không có ký ức gì đẹp về bố ruột. Khi tôi hỏi dò, nó chỉ bảo không muốn gặp bố, cũng chẳng nhớ mặt ông bà nội.

Có những đêm tôi nằm nghĩ, nếu không cho con đi, liệu sau này có lúc nào tôi tự trách mình không? Nhưng nếu đưa con đi, liệu có vô tình làm tổn thương người đang ở bên cạnh tôi, người đã cùng tôi gây dựng lại mọi thứ từ đầu?

Tôi cứ chần chừ như thế, không dám quyết. Một bên là quá khứ tôi đã cố quên, một bên là hiện tại tôi không muốn đánh đổi. Tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên