logo
ISSN 2734-9020

Bố chồng lén cho tôi một nửa tiền lương hưu mỗi tháng, ròng rã 2 năm tới khi mẹ chồng biết chuyện: Món nợ "từ dâu"

Chủ nhật, 12/04/2026 - 17:33

Làm dâu, tôi không nghĩ mình lại được đối xử như vậy.

Tôi lấy Quang vì tin vào mấy câu đơn giản kiểu “đàn ông không cần giỏi giang quá, chỉ cần tử tế”. Quang đúng là không xấu tính nhưng cái sự lười của anh thì càng ngày càng lộ rõ. Lương 7 triệu mỗi tháng, anh đi làm về là nằm, hết giờ là nghỉ, không có khái niệm cố gắng thêm. Tôi nói thì anh cười, bảo “thế là ổn rồi, thiếu đâu thì tính sau”. Nhưng cái “tính sau” đó rốt cuộc lại dồn hết lên vai tôi.

Tôi lương 10 triệu, tiền nhà mỗi tháng đã gần một nửa. Hai đứa con nhỏ, đủ thứ chi tiêu lặt vặt, từ tiền sữa, tiền học đến tiền điện nước. Có những hôm ngồi tính toán, tôi thấy mình như đang kéo một cái xe quá nặng mà một mình không thể dừng lại.

Bố mẹ chồng tôi ở quê. Bố chồng là người ít nói nhưng tinh ý, không hiểu sao ông biết được hoàn cảnh của tôi, chắc là nhìn qua cách tôi xoay xở mỗi lần về quê. Một lần, ông gọi riêng tôi ra, dúi vào tay tôi 5 triệu, bảo tôi cầm mà lo cho các cháu. Tôi từ chối mãi không được, ông chỉ nói: “Đây là nửa tiền lương hưu của bố, bố cho con dâu, không phải cho người ngoài. Con cứ giữ lấy mà lo cho các cháu”.

Từ đó, gần như tháng nào ông cũng lén gửi cho tôi 5 triệu, không nhiều với người khác, nhưng với tôi lúc đó, nó như một cái phao. Có tháng con ốm, có tháng tiền học tăng, nếu không có khoản đó, tôi không biết xoay xở kiểu gì.

Có lần ông còn nói thêm, giọng rất bình thản, nếu bố mẹ đẻ tôi có khó khăn thì tôi cũng có thể giúp, không cần phải ngại. Nghe câu đó, tự nhiên tôi thấy sống mũi cay cay. Làm dâu, tôi không nghĩ mình lại được đối xử như vậy.

Bố chồng lén cho tôi một nửa tiền lương hưu mỗi tháng, ròng rã 2 năm tới khi mẹ chồng biết chuyện: Món nợ "từ dâu" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi chưa từng kể chuyện này với Quang vì tôi sợ mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Tôi chỉ lặng lẽ nhận, lặng lẽ dùng đúng vào những thứ cần thiết cho gia đình.

Mọi chuyện cứ âm thầm trôi qua như vậy suốt 2 năm. Cho đến một ngày, mẹ chồng tôi biết, không phải tôi kể, cũng không phải bố chồng nói. Tôi không rõ bà biết bằng cách nào, chỉ biết hôm đó bà gọi điện cho tôi, giọng không còn như trước. Bà hỏi thẳng, có phải tôi đã nhận tiền của ông suốt thời gian qua không?

Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu. Bà không chửi mắng ngay, nhưng từng câu nói ra lại lạnh hơn cả chửi. Bà nói tôi lợi dụng lòng tốt của ông, nói tôi không biết điều, tiền đó đáng ra phải để dành cho tuổi già của hai ông bà chứ không phải để tôi “bòn rút” như vậy.

Tôi muốn giải thích, nhưng càng nói càng thấy mình như đang biện minh. Cuối cùng bà kết luận: Không cần biết tôi đã nhận bao nhiêu tiền từ ông, nhưng nếu tôi không thu xếp trả lại đủ 50 triệu thì bà sẽ từ tôi, không coi tôi là con dâu nữa, cấm tôi bén mảng về nhà chồng nửa bước. 

Tôi cúp máy mà tay vẫn run. 50 triệu, với tôi lúc này là quá lớn, không thể gom lại trong ngày một ngày hai. 

Tối đó, tôi nhìn Quang đang nằm xem điện thoại, tôi chợt thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn hơn bao giờ hết. Tôi không biết nếu nói ra, anh sẽ phản ứng thế nào, hay lại chỉ buông một câu “thì trả dần đi” hờ hững, như đó là việc riêng của tôi.

Tôi cũng nghĩ đến bố chồng, không biết ông có biết chuyện này chưa, hay ông cũng đang ở giữa, không biết phải nói thế nào với vợ mình.

Tôi không thấy mình sai khi nhận sự giúp đỡ lúc khó khăn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mọi thứ đang đẩy tôi vào một tình huống mà tôi không biết phải giải thích ra sao cho trọn vẹn, tôi có nên vay nóng để trả cho mẹ chồng hay cứ mặc kệ, bao giờ có thì trả đây?

Thanh Uyên