logo
ISSN 2734-9020

Bố chồng mất được 7 tháng, con dâu không dám đi chúc Tết họ hàng nhưng lại đòi một thứ khiến ai nghe xong cũng cười chê

Chủ nhật, 18/01/2026 - 15:29

Tôi nghe mà trong lòng bực lên, một cảm giác tức nghẹn như có cái gì đó chặn ở cổ họng.

Bố tôi mất cách đây đúng 7 tháng, trong một khoảng thời gian mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mới đầu năm con cháu còn mừng thọ ông 70, đến giữa năm thì nhà trống hoác.

Ở quê tôi, phong tục vẫn còn giữ khá chặt. Nhà có tang chưa đủ 1 năm thì Tết không đi chúc Tết ai, cũng hạn chế người đến nhà. Không phải vì mê tín hay nặng nề gì, mà là để giữ sự lặng lẽ, nhắc người sống nhớ rằng mình vừa tiễn đi những người ruột thịt. Tôi hiểu điều đó và thật ra cũng không có tâm trạng để đi đâu. Nghĩ đến Tết là tôi nghĩ đến bàn thờ bố mẹ, nghĩ đến mâm cơm cúng Giao thừa, nghĩ đến cảm giác đứng trước di ảnh mà không biết nói gì cho phải. Nhất là năm ngoái còn sum vầy, năm nay đã lạnh lẽo.

Vợ tôi thì khác. Ngay từ đầu tháng 11 âm lịch, cô ấy đã bắt đầu nói về một chuyến du lịch nước ngoài 7 ngày, đúng dịp Tết Nguyên Đán. Ban đầu tôi tưởng cô ấy chỉ nói vu vơ, kiểu than thở cho qua chuyện vì không được đi chúc Tết họ hàng, không được tụ tập như mọi năm. Nhưng rồi cô ấy nói rất nghiêm túc, rằng đã xem tour, đã tính lịch, chỉ còn chờ tôi gật đầu để đặt vé sớm cho rẻ.

Bố chồng mất được 7 tháng, con dâu không dám đi chúc Tết họ hàng nhưng lại đòi một thứ khiến ai nghe xong cũng cười chê- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà trong lòng bực lên, một cảm giác tức nghẹn như có cái gì đó chặn ở cổ họng. Tôi không hiểu nổi sao có thể nghĩ đến chuyện đi chơi xa, vui vẻ, khi bố chồng mới mất chưa đầy năm. Tôi cố nói với vợ rằng ở quê người ta kiêng kỵ, ít nhất Tết đầu tiên sau tang nên ở nhà, tôi cũng phải có trách nhiệm thắp nén nhang cho bố mẹ đêm Giao thừa và sáng mùng Một Tết. Mẹ tôi mất 5 năm trước thì cũng qua lâu rồi nhưng còn bố mới mất, cũng phải chu đáo lễ nghĩa. 

Nhưng vợ tôi không đổi ý, cô ấy nói người mất đã mất rồi, mình buồn bao lâu cũng không làm họ sống lại. Cô ấy nói sống là để tận hưởng, cả năm làm việc mệt mỏi, Tết không đi đâu thì phí. Cô ấy còn nói thêm rằng việc không đi chúc Tết đã đủ bí bách rồi, nếu còn phải ở nhà suốt mấy ngày thì cô ấy chịu không nổi.

Tôi không nói được gì thêm, trong đầu tôi lúc đó cứ hiện lên hình ảnh khi tôi còn nhỏ, bố tôi ngồi sửa lại chậu quất trước sân mỗi chiều 28 Tết, mẹ tôi lúi húi trong bếp nấu nồi bánh chưng... Tôi nghĩ đến việc nếu tôi gật đầu cho chuyến đi này, Giao thừa nhà cửa vắng lặng tối tăm, lòng tôi nặng trĩu. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Nếu đồng ý đi du lịch thì sợ rằng sẽ bị cười chê, còn không đồng ý với vợ thì Tết này vợ mặt nặng mày nhẹ đi ra đi vào thì tôi cũng chẳng được yên.

Thanh Uyên