Từ ngày bố chồng tôi đổ bệnh nặng phải nhập viện, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Mẹ chồng gọi cả 4 người con cùng về, nói rõ với các con rằng bệnh của ông lần này không nhẹ, bác sĩ yêu cầu phải có người túc trực thường xuyên nên mọi người nên chia nhau ra mà chăm sóc.
Nhà chồng tôi có 3 người con trai và một cô con gái. Chồng tôi là con út. Hôm ấy, mẹ chồng chia lịch rất cụ thể, mỗi người thay nhau ở viện vài ngày. Tôi nghĩ đơn giản, bố mẹ già rồi, lúc ốm đau con cái có trách nhiệm chăm nom, anh chị em cùng nhau san sẻ thì chẳng ai phải quá vất vả.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tôi nghĩ. Vợ chồng chị chồng chỉ ở viện được một buổi đã lấy lý do con nhỏ ở nhà không có ai trông. Hai anh trai chồng thì người bảo công việc đang vào đợt bận, người nói vợ đau lưng, không thể ngủ ở viện. Họ vẫn vào thăm bố, mua chút đồ ăn, hỏi han bác sĩ rồi lần lượt ra về. Đến tối, người còn lại trong phòng bệnh chỉ có vợ chồng tôi.
Ban đầu tôi không nghĩ nhiều. Tôi và chồng thay nhau chăm bố, ban ngày tôi ở viện, buổi tối tôi về chăm các con còn chồng ở lại trông bố. Cứ tưởng chỉ 1-2 ngày rồi anh chị sẽ thu xếp vào thay ca. Ngờ đâu, chuyện đó kéo dài hết ngày này sang ngày khác. Anh chị chẳng thấy ai bảo vào chăm sóc bố.

Ảnh minh họa
Đến ngày thứ 5, chị chồng gọi điện cho tôi, giọng rất tự nhiên, bảo rằng công việc của tôi làng nhàng, nếu cần thì nghỉ ở nhà chăm bố cũng được. Chị còn nói 3 anh chị em mỗi người góp cho tôi một triệu, coi như tiền công chăm ông.
Tôi nghe xong mà nghẹn cả lời. Mỗi người 1 triệu thì là 3 triệu đồng. Chị chồng nghĩ công việc của tôi làng nhàng nên chỉ đáng 3 triệu thôi sao? Tôi ức chế vì suy nghĩ của chị, tôi cũng muốn mặc kệ chuyện gia đình chồng, để các anh chị tự chia nhau mà trông. Nhưng nhìn bố nằm đó, lúc tỉnh lúc mê, tôi lại không đành lòng. Ông đối xử với tôi bao năm nay không đến mức quá thân thiết, nhưng chưa bao giờ coi tôi là người ngoài. Những lúc vợ chồng tôi khó khăn, ông vẫn lặng lẽ giúp đỡ.
Cuối cùng tôi vẫn xin nghỉ việc. Tôi ở viện chăm bố chồng và không nhận 3 triệu kia. Vì tôi nghĩ đó là việc một người trong gia đình nên làm. Nếu nhận tiền, tôi chẳng khác nào làm vì tiền.
Tôi chỉ mong sau này, khi bố qua được cơn bệnh này, mọi người nhớ rằng trong lúc ông yếu nhất, các con ông đã từng có một người ở lại bên giường bệnh, dù người đó vốn chỉ là con dâu.
Thanh Uyên