Từ ngày bố chồng tôi biết dùng điện thoại thông minh, mọi thứ trong nhà bỗng rẽ sang một hướng không ai lường được. Lúc đầu, tôi còn thấy vui khi thấy ông chịu khó tiếp cận công nghệ, thậm chí còn khoe bạn bè rằng “bố biết lướt mạng, biết xem tin tức”. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu, vì chỉ sau vài tuần, bố tôi phát hiện ra một thú vui mới: mua hàng online.
Lần đầu tiên, ông mua một chiếc dụng cụ bóp tay. Khi đơn hàng giao tới, ông hí hửng mở hộp, nói rằng “người ta tặng, 0 đồng”. Tôi nghe mà giật mình, liền mở ứng dụng trong điện thoại của ông ra xem, mới biết tài khoản của ông được liên kết với ví của chồng tôi. Xong tôi phải ngắt kết nối và bảo ông cứ để tôi trả tiền mặt, ông đừng trả tiền trước mà lỡ đâu bị lừa.
Tưởng một lần là xong. Ai dè đó chỉ mới là khởi đầu.
Cứ vài hôm lại có shipper bấm chuông, đưa cho tôi hoặc chồng tôi một gói hàng: lúc là đôi dép màu cam chói chang, lúc là chai tinh dầu “giúp ngủ ngon”, lúc lại là máy đo huyết áp, rồi máy tập bụng, thảm yoga, thậm chí có lần còn là… bồn rửa mặt mini. Ông thấy trên mạng quảng cáo “giảm còn 0 đồng”, “tặng khách hàng thân thiết”, “freeship toàn quốc” là tin ngay và cho rằng mình mua được rẻ, được miễn phí, được người ta tặng.

Ảnh minh họa
Càng ngày ông càng hăng. Ông ngồi xem TikTok Shop từ sáng tới chiều. Vừa xem vừa khoái chí, miệng lẩm bẩm: “Mấy cái này hay thật”. Có hôm tôi vừa đi làm về đã thấy trong giỏ hàng của ông có tới 12 món, toàn những thứ trời ơi đất hỡi. Tôi hỏi thì ông bảo “cứ bấm thử, đâu mất gì, không dùng thì trả lại được mà”.
Chồng tôi ban đầu còn nói nhẹ nhàng, nhắc bố đừng bấm lung tung. Nhưng nhắc mấy lần mà không được, vì hễ nhắc là ông lại bảo: “Có mất đồng nào đâu, nếu mất tiền thì để bố trả”.
Có ngày, tổng tiền các đơn ông đặt lên tới 1,7 triệu, toàn những món chẳng ai dùng. Tôi gom lại, mở túi nhìn mà không biết nên cười hay khóc.
Tối hôm đó, tôi quyết định phải nói chuyện rõ ràng với ông nhưng tôi không muốn làm ông tự ái. Tôi vừa cười vừa bảo: “Bố ơi, mấy món bố mua không phải 0 đồng đâu, đều tụi con trả tiền hết. Bố thích gì cứ nói tụi con mua, nhưng mình đừng bấm liên tục vậy, tốn kém lắm”.
Ông ngơ ngác mấy giây rồi hỏi lại: “Thế trước giờ bố mua mấy chục món… đều tụi mày trả à?”. Khi biết sự thật, ông trầm ngâm, gãi đầu xấu hổ. Tôi nhìn thấy ông hơi buồn, vừa thương vừa tội.
Từ hôm đó, tôi hướng dẫn ông cách xem giá thật, cách phân biệt quảng cáo “đơn 0 đồng” nhưng có phí vận chuyển hoặc phụ thu. Ông học hơi chậm, nhưng bắt đầu hiểu dần. Tuy vậy, mỗi lần thấy shipper dừng trước cổng là tôi vẫn hơi thót tim, chỉ sợ ông lại “lỡ tay” mua vài món gì đó kỳ quặc mà thôi.
Ngọc Thương