logo
ISSN 2734-9020

Bố đẻ ốm nặng, tôi xin nghỉ vài ngày về quê chăm ông nhưng chồng gọi hàng chục cuộc chỉ để hỏi một điều mà nghe xong, tôi tức phát điên

Chủ nhật, 02/08/2026 - 14:38

Tôi không hiểu nổi người chồng của mình.

Bố tôi ốm nặng, mẹ gọi điện bảo tôi tranh thủ về quê được lúc nào hay lúc ấy. Nghe giọng mẹ, tôi biết bà đang lo nên lập tức xin nghỉ vài ngày ở công ty để về chăm bố.

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ thông cảm nhưng ngay hôm đầu tiên, điện thoại của tôi liên tục đổ chuông. Lúc đầu anh hỏi tôi đang làm gì, bố thế nào? Tôi nói bố mệt, ăn uống kém, cả ngày gần như chỉ nằm nghỉ. Vậy mà một lúc sau anh lại gọi, hỏi tôi đang ở đâu, trong nhà có những ai? Tôi tưởng anh lo cho bố nên còn kiên nhẫn trả lời.

Đến cuộc gọi thứ n trong ngày, anh mới nói thẳng rằng tôi đừng có lấy cớ về chăm bố rồi tranh thủ đi gặp người yêu cũ.

Tôi sững người. Người yêu cũ của tôi đúng là ở cùng làng. Chuyện đó chồng tôi biết từ lâu. Nhưng chúng tôi đã chia tay hơn 10 năm, mỗi người đều có gia đình riêng. Từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi chưa từng liên lạc hay gặp riêng người ấy.

Tôi hỏi anh tại sao lại nghĩ tôi có thể làm chuyện như vậy đúng lúc bố mình đang ốm nặng? Anh không trả lời thẳng mà chỉ dặn tôi nhớ về thành phố sớm, đừng ở quê lâu.

Tôi không hiểu nổi người chồng của mình. Nếu thực sự lo cho bố vợ, đáng lẽ anh phải hỏi bố hôm nay đỡ chưa, có cần đưa đi viện không, có cần anh thu xếp về quê không? Đằng này, điều anh quan tâm nhất lại là tôi có gặp người cũ hay không?

Bố đẻ ốm nặng, tôi xin nghỉ vài ngày về quê chăm ông nhưng chồng gọi hàng chục cuộc chỉ để hỏi một điều mà nghe xong, tôi tức phát điên- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hai ngày ở quê, thay vì được yên tâm chăm bố, tôi cứ thấp thỏm vì điện thoại rung liên tục.

Mẹ tôi biết chuyện thì chỉ thở dài. Bà bảo tôi thu xếp lên thành phố sớm một chút cho yên ấm cửa nhà. Mẹ còn nói chồng đã gọi nhiều như vậy thì chắc anh ghen, mình nhịn một chút cũng chẳng mất gì.

Tôi nghe mà không biết nên buồn hay nên giận. Tôi hiểu mẹ chỉ muốn con gái giữ được gia đình yên ấm. Nhưng tôi cứ nhún nhường mãi thì sao?

Hôm nay anh không muốn tôi ở quê lâu vì sợ tôi gặp người cũ. Ngày mai có thể anh không muốn tôi đi đâu vì sợ tôi gặp một người đàn ông khác. Rồi một ngày nào đó, việc tôi đi đâu, gặp ai, về lúc mấy giờ đều phải báo cáo cho chồng.

Tôi không muốn sống như thế. Vợ chồng có thể ghen, có thể bất an, nhưng không thể cứ lấy sự nghi ngờ làm lý do để kiểm soát nhau. Tôi sẵn sàng giải thích, sẵn sàng để chồng biết mình đang ở đâu nếu đó là sự quan tâm bình thường. Nhưng tôi không muốn mỗi lần về quê thăm bố mẹ cũng phải liên tục chứng minh rằng mình không làm điều gì sai.

Tôi biết mình sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với chồng khi trở lại thành phố. Chỉ là tôi chưa biết phải nói thế nào để anh hiểu rằng anh phải tin tưởng tôi, phải cho tôi khoảng thời gian riêng tư, sự tự do của mình. Tôi nên nói thế nào đây?

Thanh Uyên