logo
ISSN 2734-9020

Bố mẹ bỗng nhận nuôi 1 bé trai, tôi vội vàng chuyển toàn bộ 6 căn nhà sang đứng tên con gái vì đoán trước được toan tính của họ

Thứ năm, 29/01/2026 - 16:25

“Phụ nữ có thể mềm mỏng, nhưng nhất định phải có năng lực bảo vệ bản thân và con mình”.

Năm 28 tuổi, cuộc sống của chị Lâm Hiểu Nguyệt (tên nhân vật đã thay đổi) vốn ổn định và yên bình. Chồng làm quản lý tại công ty nước ngoài, con gái học mẫu giáo lớn, bản thân chị điều hành một studio thiết kế riêng với thu nhập tốt và thời gian linh hoạt. Gia đình nhỏ ba người sống không dư dả quá mức nhưng đủ đầy và hài hòa.

Bước ngoặt xảy ra trong một bữa cơm gia đình quen thuộc, khi bố mẹ chị bất ngờ thông báo đã quyết định nhận nuôi một bé trai 8 tuổi, mồ côi cha mẹ vì tai nạn giao thông. Lý do được đưa ra khá thẳng thắn rằng gia đình không có con trai, bố chị cảm thấy “thiếu” khi so sánh với bạn bè cùng trang lứa.

Dù phản đối và cho rằng quyết định này quá muộn màng, chị Hiểu Nguyệt nhận ra mọi thủ tục gần như đã hoàn tất. Ý kiến của con gái trưởng thành không còn là điều được cân nhắc.

Từ khi đứa trẻ về sống cùng bố mẹ, vai trò của chị Hiểu Nguyệt trong gia đình dần thay đổi. Những đề nghị ban đầu mang danh “giúp đỡ” nhanh chóng trở thành yêu cầu thường xuyên: mua quần áo, thiết bị học tập, đóng học phí, tiền học năng khiếu…

“Lúc đó tôi giống như một chiếc máy rút tiền. Mọi người đều mặc nhiên cho rằng tôi phải lo”, chị chia sẻ.

Không chỉ vậy, bố mẹ chị còn đề nghị chuyển hộ khẩu của đứa trẻ về đứng tên chị để tiện làm giám hộ. Những quyết định quan trọng tiếp tục được đưa ra mà không có sự đồng thuận thực sự từ người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm trong một buổi họp mặt gia đình, khi người thân bắt đầu công khai bàn chuyện nhà cửa. Một căn hộ chị mua trước hôn nhân được đề xuất làm nơi ở cho em trai nuôi “để tiện đi học”. Khi chị từ chối, chị bị quy kết là tính toán, ích kỷ, “không biết nghĩ cho đại cục”.

Sau Tết, bố mẹ chị chính thức yêu cầu chuyển một căn nhà làm nhà học cho đứa trẻ. Lúc này, chị Hiểu Nguyệt nhận ra, việc nhận nuôi con trai chỉ là bước khởi đầu, còn mục tiêu sau cùng là toàn bộ tài sản chị gây dựng.

Bố mẹ bỗng nhận nuôi 1 bé trai, tôi vội vàng chuyển toàn bộ 6 căn nhà sang đứng tên con gái vì đoán trước được toan tính của họ- Ảnh 1.

Chị tìm đến luật sư và đưa ra một quyết định dứt khoát, chuyển quyền sở hữu toàn bộ 6 căn nhà đang đứng tên chị sang cho con gái ruột.

“Tiền có thể kiếm lại, nhưng tương lai của con thì không thể đánh cược”, chị nói.

Việc sang tên được hoàn tất trong thời gian ngắn với chi phí không nhỏ. Chị không thông báo cho gia đình.

Bảy ngày sau, bố mẹ chị xuất hiện tại nhà riêng. Khi biết toàn bộ tài sản đã được chuyển cho cháu ngoại, không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Theo lời chị Hiểu Nguyệt, bố chị khẳng định thẳng thừng:

“Con gái lấy chồng là người ngoài. Cháu ngoại cũng là người ngoài. Em trai con mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lâm.”

Câu nói này, với chị, là sự xác nhận cuối cùng cho tất cả những gì chị đã linh cảm từ lâu.

Chị đặt câu hỏi ngược lại, nếu đã coi chị là “người ngoài”, vì sao suốt nhiều năm, mỗi khi cần tiền, cần chăm sóc, cần hy sinh, gia đình đều tìm đến chị?

Cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc bố mẹ tuyên bố cắt đứt quan hệ, còn chị yêu cầu họ dọn khỏi căn nhà đang đứng tên mình.

Không lâu sau, sự việc rẽ sang một hướng khác. Đứa trẻ được nhận nuôi lấy trộm tiền, bỏ nhà đi theo bạn xấu. Bố mẹ chị vì lo lắng và tức giận mà phải nhập viện.

Chị Hiểu Nguyệt vẫn đến bệnh viện. Không phải vì nghĩa vụ pháp lý, mà vì bà vẫn là mẹ ruột của chị.

Trong những ngày nằm viện, mẹ chị thừa nhận đã sai lầm khi đặt nặng tư tưởng trọng nam, coi nhẹ con gái. Cuối cùng, gia đình chấm dứt việc nhận nuôi, đưa đứa trẻ trở lại cơ sở bảo trợ xã hội.

Nửa năm sau, trong ngày sinh nhật con gái, bố chị đưa cho chị một bản di chúc, toàn bộ tài sản của hai ông bà được để lại cho chị, người con gái từng bị coi là “người ngoài”.

Sáu căn nhà vẫn đứng tên con gái chị. Với chị, đó không chỉ là tài sản, mà là sự đảm bảo để con không phải lặp lại con đường của mẹ.

“Phụ nữ có thể mềm mỏng, nhưng nhất định phải có năng lực bảo vệ bản thân và con mình”, chị nói.

Câu chuyện của chị Hiểu Nguyệt không chỉ là mâu thuẫn gia đình, mà còn phản ánh một thực tế dai dẳng trong nhiều gia đình Á Đông, khi tư tưởng trọng nam kết hợp với lợi ích vật chất, ranh giới giữa yêu thương và lợi dụng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nguồn: Sohu

Bảo Minh