Ngày vợ chồng tôi bàn chuyện mua mảnh đất cắm dùi trên thành phố, bố mẹ chồng tôi từ quê gọi điện lên, giọng vô cùng sốt sắng. Ông bà bảo: "Hai đứa cứ tìm chỗ nào ưng ý, thiếu đâu bố mẹ lo. Tích cóp cả đời cũng là cho các con chứ đi đâu mà thiệt". Nghe lời hứa chắc nịch ấy, tôi suýt khóc vì cảm động. Mảnh đất chúng tôi nhắm tới có giá 2,5 tỷ. Vợ chồng tôi đi làm vài năm, cộng cả vàng cưới mới để dành được gần 800 triệu. Đúng như lời đã nói, bố mẹ chồng tôi không đắn đo gửi ngay lên 1,7 tỷ đồng cho đủ số. Khỏi phải nói, lúc đó tôi tự hào về nhà chồng đến mức nào, đi đâu cũng khoe mình may mắn có bố mẹ chồng thương con vô điều kiện.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, giông bão thực sự chỉ ập đến vào cái ngày làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Hôm ấy, bố chồng tôi lặn lội bắt xe từ quê lên, tay cầm theo bọc tiền mặt đính kèm một tờ giấy thỏa thuận gia đình đã soạn sẵn. Khi nhân viên công chứng hỏi tên người đứng tài sản, bố chồng tôi khéo léo gạt tôi sang một bên, ôn tồn bảo: "Đất này nguồn gốc tiền là của bố mẹ ở quê bán đi để mua. Giờ cứ để bố đứng tên chủ sở hữu. Hai đứa cứ lo làm ăn, xây nhà mà ở, sau này ông bà già yếu khuất núi thì quyền thừa kế đương nhiên thuộc về chồng con, không đi đâu mà thiệt".

Lời bố chồng nói nghe thì hợp tình hợp lý, nhưng từng câu chữ cứ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi đứng trân trân giữa phòng công chứng, tai ù đi vì nhận ra sự phòng thủ tuyệt đối của nhà chồng. Ông bà tính toán quá "già đời". Mảnh đất đứng tên bố chồng, nghĩa là về mặt pháp luật, tôi hoàn toàn là người ngoài, không có một chút quyền lợi nào dù bản thân đã dốc hết sạch số tiền tích cóp bao năm thanh xuân vào đó. Chưa kể, để chuẩn bị xây nhà trên mảnh đất này, vợ chồng tôi đang tính chuyện vay ngân hàng thêm vài trăm triệu nữa. Nghĩa là sau này, tôi vẫn phải cày cuốc trả nợ cùng chồng, nhưng tài sản thì vĩnh viễn thuộc về nhà anh.
Nhìn sang chồng, anh ấy chỉ im lặng rồi gật gù đồng ý với bố, coi đó là chuyện hiển nhiên. Suốt đường về nhà, tôi không nói nổi một câu, nước mắt cứ chực trào ra vì cảm giác bị đề phòng, bị lợi dụng lòng tin một cách cay đắng. Mang tiếng là được bố mẹ chồng hào phóng cho tiền mua đất, nhưng giờ đây trong chính căn nhà tương lai của mình, tôi chẳng khác nào một kẻ đi ở trọ danh chính ngôn thuận.
Giờ số tiền 800 triệu của tôi đã nộp vào tài khoản bên bán, thủ tục đứng tên bố chồng cũng đã hoàn tất. Tôi ấm ức nhưng không biết phải mở lời thế nào với chồng để không mang tiếng là thực dụng, đào mỏ. Theo mọi người, bố mẹ chồng tôi hành xử như vậy là biết nghĩ cho gia đình hay là quá ích kỷ, cạn tình với con dâu? Tôi có nên làm căng chuyện này để đòi lại sự công bằng cho mình hay không?
Vỹ Đình