logo
ISSN 2734-9020

Bố mẹ chồng lên thăm, buổi sáng trước khi về, ông canh cửa còn bà thì dúi cho tôi một bọc đồ, mở ra xem mà tay tôi run rẩy

Thứ tư, 28/01/2026 - 11:35

Sáng hôm ông bà về, khi chồng tôi xuống dưới gọi xe, mẹ chồng kéo tôi vào phòng ngủ...

Cuộc sống của tôi mấy năm nay xoay quanh hai đứa con và những lần ra vào bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Đứa lớn thì hay ốm vặt, đứa nhỏ sinh ra đã yếu, tháng nào cũng có tiền thuốc, tiền đi viện. Tôi quen với cảm giác trong túi lúc nào cũng trống, quen với việc tính từng đồng lẻ trước khi mua thêm hộp sữa.

Chồng tôi thì khác, anh không xấu, chỉ là quá ham vui. Lương về đến tay chưa ấm chỗ đã theo những cuộc nhậu, những lần tụ tập bạn bè. Có tháng tôi còn chưa kịp giữ tiền thì anh đã tiêu gần hết, về nhà chỉ cười cười bảo tháng sau sẽ đưa trước cho mẹ nó.

Bố mẹ chồng tôi ở quê, ít khi lên thành phố vì đường xa, sức khỏe không còn tốt. Thế nên hôm ông bà báo sẽ lên chơi 2 ngày, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì lâu rồi ông bà mới gặp cháu, lo vì nhà cửa chật chội, chi tiêu thêm lại càng áp lực.

Hai ngày ông bà ở, nhà tôi ấm hơn hẳn. Bố chồng hay bế thằng nhỏ, mẹ chồng thì nấu cơm, cứ gắp cho tôi bảo “ăn đi con, trông gầy quá”. Đêm đến, mẹ chồng hỏi nhỏ tôi về chuyện thằng bé hay ốm. Tôi kể thật, không giấu, kể cả những lần phải vay mượn tiền viện, mẹ chỉ thở dài, không nói gì thêm.

Sáng hôm ông bà về, khi chồng tôi xuống dưới gọi xe, mẹ chồng kéo tôi vào phòng ngủ. Bà mở túi, lấy ra một bọc nilon dày, đặt vào tay tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà bảo đây là 300 triệu, ông bà tích cóp cả đời, giờ đưa cho tôi cầm mà lo cho hai đứa nhỏ. Tôi gửi ngân hàng mà lấy tiền chi tiêu khi cần.

Bố mẹ chồng lên thăm, buổi sáng trước khi về, ông canh cửa còn bà thì dúi cho tôi một bọc đồ, mở ra xem mà tay tôi run rẩy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi vội lắc đầu, bảo con không dám nhận, đây là tiền dưỡng già của bố mẹ, con chưa biếu bố mẹ được đồng nào mà giờ cầm hết thì sợ mang tiếng, sợ chồng biết lại sinh chuyện. Mẹ chồng nhìn thẳng vào tôi, bà bảo tôi cứ cầm, đừng nói với chồng, coi như ông bà gửi riêng cho cháu. Bà còn nói thêm rằng bà biết con trai mình ăn chơi, không giữ được tiền, giao cho nó rồi cũng hết.

Bố chồng đứng ở cửa (chắc để canh chừng sợ chồng tôi vào đột ngột) thì nhỏ giọng bảo “con cứ lo cho các cháu chu đáo là bố mẹ yên lòng”. Tôi không kìm được, nước mắt cứ thế rơi xuống, rơi cả lên bọc tiền trong tay. Bố mẹ chồng chờ tôi cất tiền kỹ càng rồi mới đi xuống lên xe ra về.

Cả ngày hôm đó, tim tôi đập thình thịch, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì lần đầu tiên tôi thấy mình có thể chủ động lo cho con, sợ vì mang trong tay một bí mật lớn đến vậy.

Tối đến, chồng tôi hỏi bố mẹ nói gì mà buổi sáng đứng mãi trong phòng? Tôi chỉ nói ông bà cho mấy triệu tiêu Tết. Anh gật đầu, không hỏi thêm. Tôi quay đi, thấy lòng nặng trĩu. Từ hôm đó, mỗi lần con sốt cao, tôi không còn phải cuống cuồng vay mượn nữa. Nhưng đổi lại là cảm giác day dứt và lo lắng. Tôi cầm hết tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ chồng, lỡ ông bà ốm đau bệnh tuổi già thì sao? Rồi chồng tôi biết chuyện thì thế nào? Tôi không biết phải làm sao cho đúng nữa.

Thanh Uyên