Tôi và chồng quen nhau vì cả hai đều là những người xa quê, lên thành phố với hai bàn tay trắng. Những ngày đầu, chúng tôi ở trong một căn phòng trọ chật chội, mùa hè nóng như lò, mùa đông gió lùa qua từng khe cửa. Lúc đó, chỉ cần có nhau, có công việc ổn định là thấy đủ.
Chúng tôi cưới nhau sau 3 năm quen biết, cũng không có gì nhiều ngoài vài mâm cỗ đơn giản ở quê rồi lại kéo nhau lên thành phố tiếp tục cuộc sống. Tôi từng nghĩ, mình sẽ gắn bó với nơi này lâu dài, vì dù sao, ở đây cũng có công việc, có cơ hội, có tương lai rõ ràng hơn. Chỉ cần hai vợ chồng chịu khó làm ăn, tiết kiệm rồi mua được một căn nhà nhỏ là ổn.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi tôi sinh đứa thứ 2. Con nhỏ, chi phí tăng, tôi nghỉ làm ở nhà một thời gian, mọi gánh nặng dồn lên vai chồng. Những cuộc gọi từ quê cũng nhiều hơn. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng, bảo là ông bà nhớ cháu, muốn các con về gần để tiện trông nom, cũng là để ông bà có thêm niềm vui tuổi già. Bà nói nhiều đến mức tôi không còn thấy đó là lời hỏi han nữa, mà giống như một lời nhắc đi nhắc lại, thúc giục.
Tôi hiểu, bố mẹ nào chẳng muốn gần con cháu nhưng hiểu không có nghĩa là muốn.
Tôi đã quen với nhịp sống ở thành phố, dù vất vả nhưng ít ra mỗi tháng cũng có thu nhập rõ ràng. Còn về quê… tôi từng sống rồi, tôi biết. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ ruộng vườn, làm lụng phụ thuộc thời tiết, thu nhập bấp bênh. Chưa kể, sống chung với bố mẹ chồng chưa bao giờ là điều dễ dàng, dù họ có tốt đến đâu.
Tôi từng nói chuyện thẳng với chồng. Anh không phản đối tôi, nhưng cũng không dứt khoát đứng về phía tôi. Anh bảo bố mẹ già rồi, cũng có lý của họ. Tôi nghe mà thấy lòng cứ lưng chừng.

Ảnh minh họa
Mấy tháng trước, bố mẹ chồng lên chơi. Họ không nói nhiều, nhưng trước khi về, bố chồng nói nếu chúng tôi về quê, ông bà sẽ cho một mảnh đất ngay mặt đường, gần nhà. Mảnh đất đó, theo lời ông, giờ cũng phải gần 10 tỷ. Ông còn nói sẽ cho cả tôi đứng tên cùng, coi như là tài sản riêng của vợ chồng tôi, không phải lo chuyện tranh chấp sau này. Chúng tôi về quê mà xây nhà, thoải mái hơn sống trên thành phố chật chội, cả chục năm nữa cũng chưa chắc đã mua được nhà.
10 tỷ, ở thành phố này, có khi cả đời vợ chồng tôi cũng chưa chắc dành dụm được. Một mảnh đất mặt đường ở quê, nếu biết làm ăn, cũng không phải không có cơ hội. Chưa kể, có nhà riêng thì cũng không phải sống chung, ít nhất là đỡ đi một nỗi lo lớn mà tôi vẫn luôn nghĩ đến.
Nhưng đổi lại là gì?
Là từ bỏ công việc hiện tại, từ bỏ môi trường tôi đã quen, từ bỏ cả những mối quan hệ. Là chấp nhận một cuộc sống mà tôi không chắc mình có phù hợp hay không. Và dù có nhà riêng đi nữa, thì khoảng cách với bố mẹ chồng vẫn là rất gần, gần đến mức tôi biết, sẽ không có cái gọi là “riêng tư” hoàn toàn.
Chồng tôi thì bắt đầu dao động. Anh nói, về quê có đất, có nhà, con cái cũng có người trông, đỡ vất vả hơn. Anh không nói thẳng là muốn về, nhưng tôi cảm nhận được sự nghiêng về phía đó.
Còn tôi, càng nghĩ lại càng thấy rối. Một bên là hiện tại tôi đã quen, một bên là tương lai có vẻ “an toàn” hơn nhưng lại xa lạ với chính tôi.
Tôi không biết nếu mình gật đầu, đó là lựa chọn đúng đắn cho cả gia đình, hay chỉ là vì tôi đang bị lung lay trước một mảnh đất gần 10 tỷ mà thôi, tôi nên làm thế nào?
Thanh Uyên