logo
ISSN 2734-9020

Bố mẹ có lương hưu 20 triệu nhưng không hỗ trợ con cái, vợ tôi nói một câu mà tôi thấy cô ấy suy nghĩ quá nông cạn

Thứ năm, 16/07/2026 - 23:20

Điều khiến tôi buồn nhất là mỗi lần về thăm nhà, tôi đều lo vợ sẽ vô tình nói ra những câu khiến bố mẹ chạnh lòng.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, có vợ và một con nhỏ. Hai vợ chồng đều đi làm, thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để lo cuộc sống. 

Bố mẹ tôi đều là công chức nghỉ hưu, tổng lương hưu mỗi tháng khoảng 20 triệu. Từ ngày nghỉ việc, ông bà dành thời gian chăm sóc sức khỏe, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, thi thoảng về quê thăm họ hàng. Cuộc sống của ông bà khá thoải mái. Nhiều người nhìn vào bảo bố mẹ tôi "sướng", nhưng cũng có người thắc mắc sao ông bà không hỗ trợ con trai mua nhà hay giúp tiền nuôi cháu.

Thực ra, bố mẹ chưa bao giờ hứa sẽ cho tôi tiền. Ông bà nuôi tôi ăn học đến khi trưởng thành, lo cho tôi một đám cưới đàng hoàng. Sau đó, tôi tự lập bằng chính sức lao động của mình. Tôi chưa từng thấy điều đó có gì bất công.

Chỉ có vợ tôi thì nghĩ khác.

Mỗi lần nghe bố mẹ kể sắp đi du lịch đâu đó, cô ấy lại buông vài câu bóng gió. Khi thì nói giá như ông bà dành tiền giúp con mua căn nhà rộng hơn. Khi thì bảo cháu nội còn nhỏ mà ông bà chẳng hỏi han xem có cần hỗ trợ gì không? Có hôm nhìn ảnh bố mẹ đi nghỉ dưỡng, vợ tôi thở dài rồi nói rằng người ta có tiền thì chỉ biết hưởng cho mình. Càng về sau, những lời trách móc ấy xuất hiện ngày một nhiều. Có lần cô ấy còn bảo thẳng rằng nếu bố mẹ mỗi tháng cho hai vợ chồng vài triệu thì cuộc sống sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều.

Tôi nói đó là tiền hưu của bố mẹ, là thành quả cả đời làm việc của ông bà, họ có quyền tiêu cho những điều khiến họ vui. Họ đâu có nghĩa vụ phải tiếp tục nuôi con khi con đã trưởng thành.

Vợ tôi không đồng tình. Cô ấy bảo nhiều gia đình vẫn cho con tiền mua nhà, trông cháu, thậm chí chu cấp hằng tháng.

Bố mẹ có lương hưu 20 triệu nhưng không hỗ trợ con cái, vợ tôi nói một câu mà tôi thấy cô ấy suy nghĩ quá nông cạn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cũng biết điều đó là có thật nhưng tôi nghĩ mỗi gia đình một hoàn cảnh. Có bố mẹ thích dành dụm cho con, cũng có bố mẹ muốn tận hưởng tuổi già sau mấy chục năm vất vả. 

Điều khiến tôi buồn nhất là mỗi lần về thăm nhà, tôi đều lo vợ sẽ vô tình nói ra những câu khiến bố mẹ chạnh lòng. May mắn là bố mẹ tôi tinh ý, chưa bao giờ hỏi con dâu có điều gì không hài lòng. Ông bà vẫn vui vẻ chuẩn bị cơm nước, mua quà cho cháu, lúc về còn nhét ít hoa quả hay đồ ăn quê vào cốp xe. Những thứ ấy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng là tình cảm của người làm cha mẹ.

Nhiều đêm tôi nghĩ, nếu sau này bố mẹ đau yếu, tôi sẽ là người có trách nhiệm chăm sóc. Chỉ riêng việc bố mẹ còn khỏe mạnh, có lương hưu, tự lo được cuộc sống, không phải sống phụ thuộc vào con cái đã là một điều may mắn mà không phải ai cũng có.

Tôi chỉ mong vợ hiểu rằng làm con không phải lúc nào cũng có quyền chờ đợi sự hỗ trợ từ bố mẹ. Khi còn nhỏ, cha mẹ đã làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng. Khi chúng ta trưởng thành, tự đứng trên đôi chân của mình mới là điều bình thường. Nếu bố mẹ cho thêm thì đó là món quà đáng trân trọng, còn nếu họ không cho, cũng không có nghĩa họ ích kỷ hay hết thương con. Đến bây giờ, điều khiến tôi trăn trở không phải là chuyện tiền bạc, mà là làm thế nào để vợ hiểu điều đó.

Thanh Uyên