logo
ISSN 2734-9020

Bố mẹ giấu tôi vay tiền con rể suốt 3 năm, đến khi cầm cố cả nhà thì mọi chuyện mới vỡ lở, đau hơn cả là câu nói của chồng tôi

Thứ ba, 14/04/2026 - 21:59

Anh nhìn thẳng vào tôi, giọng không lớn nhưng đủ lạnh lùng...

Tôi biết chuyện vào một buổi chiều rất bình thường, khi mẹ gọi điện, giọng run run bảo tôi về nhà gấp. Tôi còn tưởng có chuyện gì lớn lắm, ai ngờ lại là chuyện tiền bạc, thứ mà trước giờ tôi vẫn nghĩ gia đình mình không đến mức phải giấu giếm nhau.

Về đến nơi, tôi thấy bố ngồi im lặng, còn mẹ thì cứ nhìn tôi rồi lại quay đi. Một lúc sau, mẹ mới nói nhỏ rằng căn nhà đã bị cắm rồi. Tôi sững lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhà này là tài sản duy nhất của bố mẹ, sao lại có thể mang đi cắm mà tôi không hề hay biết.

Tôi hỏi dồn thì mới vỡ ra mọi chuyện.

Hóa ra 3 năm trước, bố mẹ đã vay tiền của chồng tôi để đưa cho Tùng, em trai tôi, làm ăn. Số tiền không nhỏ, nhưng lúc đó Tùng đang hào hứng mở cửa hàng, nói chắc như đinh đóng cột là sẽ thành công. Tôi không biết gì, chồng tôi cũng không nói. 

Nhưng Tùng làm đâu hỏng đó. Hết mở quán cà phê rồi lại chuyển sang buôn đồ điện tử, rồi bán hàng online. Cái nào cũng bắt đầu rầm rộ, nói chuyện như người hiểu biết lắm, nhưng kết quả cuối cùng đều là lỗ. Mỗi lần thất bại, nó lại về nhà than thở, rồi bố mẹ lại xoay xở vay mượn thêm để “cho nó cơ hội làm lại”.

Tôi nghe mà vừa tức vừa nghẹn. Tức vì em trai mình quá bồng bột, không chịu nghe ai, lúc nào cũng nghĩ mình giỏi. Nghẹn vì bố mẹ lại cứ mù quáng tin tưởng, hết lần này đến lần khác, dù rõ ràng là không còn khả năng gánh nổi nữa.

Bố mẹ giấu tôi vay tiền con rể suốt 3 năm, đến khi cầm cố cả nhà thì mọi chuyện mới vỡ lở, đau hơn cả là câu nói của chồng tôi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến lúc không vay được nữa, bố mẹ mới mang sổ đỏ đi cắm. Và đó cũng là lúc mọi chuyện không thể giấu được nữa.

Tôi quay sang nhìn chồng, người đứng im từ nãy giờ. Tôi hỏi anh tại sao lại giấu tôi chuyện cho vay tiền. Tôi không phải người ngoài, ít nhất anh cũng nên nói với tôi một câu. Nhưng anh chỉ cười nhạt, bảo rằng lúc đó bố mẹ tôi đến nhờ, nói là chuyện gấp, không muốn tôi lo lắng nên xin anh đừng nói.

Rồi anh nhìn thẳng vào tôi, giọng không lớn nhưng đủ lạnh lùng: Nhà em lúc nào cũng vậy, cứ có chuyện là tìm cách bòn rút, lần này không phải lần đầu. Câu nói đó khiến tôi đau hơn cả việc biết nhà mình đang nợ nần.

Tôi muốn phản ứng, muốn bênh bố mẹ, nhưng lại không tìm được lý do. Vì đúng là bố mẹ đã giấu tôi. Đúng là Tùng đã nhiều lần thất bại. Và cũng đúng là chồng tôi đã bị đặt vào thế khó khi phải quyết định một mình.

Tối hôm đó, tôi về nhà mà đầu óc rối tung. Nếu khoản nợ này không giải quyết được, không chỉ bố mẹ tôi mất nhà, mà mối quan hệ giữa tôi và chồng cũng sẽ ngày càng rạn nứt. Tôi phải làm sao đây?

Thanh Uyên