logo
ISSN 2734-9020

Bố mẹ gọi về chia tài sản, tôi háo hức hồ hởi cho tới khi xem xong danh sách thì sốc đến ngây người

Thứ bảy, 11/07/2026 - 14:20

Tôi chợt nhớ đến mảnh đất bỏ hoang suốt 8 năm qua của mình.

Tôi năm nay gần 40 tuổi, vẫn sống một mình. 8 năm trước, tôi dành dụm được một khoản tiền lớn sau nhiều năm đi làm. Tôi mua được một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành, dự định sẽ xây một căn nhà vừa đủ ở. Khi ấy, tôi háo hức lắm, còn lên mạng xem từng mẫu thiết kế, tính toán từng khoản chi phí.

Đúng lúc chuẩn bị khởi công thì bố mẹ gọi tôi về. Bố mẹ nói đang cần gấp một khoản tiền để giải quyết việc, hứa chỉ mượn vài tháng rồi trả.

Đó là bố mẹ mình, tôi chẳng hề suy nghĩ nhiều, chuyển ngay gần hết số tiền tích cóp.

Vài tháng sau, bố mẹ bắt đầu trả. Nhưng thay vì trả một lần như đã hứa, mỗi lần bố chỉ đưa tôi vài triệu, có khi 10 triệu, có khi 20 triệu. Cứ thế kéo dài hết năm này sang năm khác. Tiền cứ về nhỏ giọt, trong khi giá vật liệu xây dựng ngày một tăng, chi phí xây nhà đội lên rất nhiều. Khoản tiền tôi nhận lại không bao giờ đủ để bắt đầu công trình.

Cuối cùng, tôi đành gác lại giấc mơ xây nhà. Mảnh đất vẫn nằm đó suốt 8 năm, cỏ mọc um tùm. Tôi chưa từng trách bố mẹ. Mỗi lần nghĩ đến, tôi chỉ tự nhủ thôi thì tiền còn kiếm được, còn bố mẹ thì không thể thay thế.

Cho đến cách đây ít lâu, bố mẹ bảo tuổi đã cao, muốn chia tài sản sớm khi cả hai vẫn còn minh mẫn để sau này anh em khỏi tranh chấp. Bảo tôi là con gái trong nhà nên báo cho tôi một tiếng, về tham dự được thì tốt.

Thế là tôi cũng háo hức về như 3 anh trai. Tôi cứ nghĩ dù nhiều hay ít thì các con đều sẽ có phần, không phải vì tôi tham đất đai, mà vì đó là sự công bằng.

Thế nhưng sau khi xem xong danh sách, tôi sốc tới ngây người vì biết toàn bộ đất đai và tài sản đều chia cho 3 anh trai. Còn tôi, mẹ nhẹ nhàng tháo chiếc vòng vàng vẫn đeo trên tay bao nhiêu năm rồi đặt vào lòng tôi. Mẹ bảo đây là 2 chỉ vàng, coi như phần của con gái út.

Ảnh minh họa

Tôi còn chưa kịp hiểu thì mẹ nói tiếp rằng tôi sống một mình, không lấy chồng, thu nhập lại tốt, chẳng cần tài sản của bố mẹ. 3 anh thì ai cũng có gia đình, có vợ con, con cái học hành nên mới cần đất, cần tiền để lo cuộc sống.

Tôi sốc, 3 anh tôi cũng không ai lên tiếng, có lẽ trong mắt mọi người, lời mẹ nói rất hợp lý, chỉ riêng tôi thấy cổ họng nghẹn lại.

Tôi chợt nhớ đến mảnh đất bỏ hoang suốt 8 năm qua. Nếu ngày đó bố mẹ không mượn tiền, có lẽ giờ tôi đã có một căn nhà nhỏ của riêng mình. Tôi cũng nhớ những lần bố mẹ trả tiền lẻ từng ít một. Chưa bao giờ tôi giục, chưa bao giờ tính lãi, cũng chưa từng kể với các anh chuyện mình phải hoãn kế hoạch xây nhà vì khoản tiền ấy.

Điều khiến tôi buồn là suốt bao nhiêu năm, những gì tôi dành cho bố mẹ dường như chỉ được xem là chuyện đương nhiên. Còn việc tôi sống độc thân lại vô tình trở thành lý do để mọi người tin rằng tôi không cần được chia sẻ hay cần quan tâm như các anh.

Tôi cầm chiếc vòng vàng mẹ trao mà lòng nặng trĩu. Chúng có lẽ còn đáng giá hơn rất nhiều vì là kỷ vật mẹ gắn bó bao năm, nhưng chúng cũng nhắc tôi nhớ rằng trong lần chia tài sản cuối cùng của bố mẹ, vị trí của tôi chỉ gói gọn trong chiếc vòng ấy.

Tôi vẫn mang vòng vàng về cất cẩn thận. Chỉ có điều, mỗi lần đi ngang qua mảnh đất đã mua từ 8 năm trước, nhìn bãi cỏ mọc cao quá đầu gối, tôi lại tự hỏi nếu ngày ấy, tôi ích kỷ một chút thì liệu hôm nay tôi có còn thấy chạnh lòng như thế này không?

Thanh Uyên