Bố mẹ tôi năm nay đều đã ngoài bảy mươi. Hai cụ sống ở quê, căn nhà cấp bốn xây từ hồi tôi còn nhỏ, tường đã ẩm, mái đã dột một góc, nhưng năm nào tôi đề nghị sửa thì bố cũng bảo "chưa cần, còn ở được". Tôi lấy chồng ra Hà Nội hơn mười năm, em trai tôi làm ăn trong Sài Gòn. Hai chị em đều ở xa, bố mẹ ở một mình.
Không phải chúng tôi không nghĩ đến các cụ. Nghĩ chứ, nghĩ nhiều là khác.
Cách đây hai năm, sau một lần bố ốm phải nằm viện cả tuần mà tôi mãi mới biết vì ông không muốn cho con cái lo, tôi với em trai bàn nhau đưa bố mẹ lên Hà Nội ở cùng. Nhà tôi có phòng trống, hai cụ lên ở cho tiện chăm sóc, muốn đi đâu có con cái đưa, ốm đau có người bên cạnh. Tôi nghĩ đề nghị đó hợp lý, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần thuyết phục các cụ một hồi.
Nhưng bố mẹ tôi từ chối thẳng, gần như không cần suy nghĩ.
Mẹ bảo trên đó quen ai, ra đường không biết đường, ở nhà không có việc gì làm, buồn chết. Bố thì ít nói hơn, chỉ bảo "già rồi, đi đâu cho mệt". Tôi phân tích đủ kiểu, từ chuyện sức khỏe đến chuyện tiện lợi, từ chuyện tôi muốn gần bố mẹ đến chuyện nhỡ có chuyện gì thì xử lý nhanh hơn. Hai cụ nghe, gật đầu, rồi vẫn lắc.
Thôi được, các cụ không muốn xa quê thì tôi hiểu. Tôi chuyển sang phương án hai: thuê người giúp việc ở cùng với bố mẹ, không cần làm gì nhiều, chỉ cần có người trong nhà, nấu cơm, dọn dẹp, lỡ các cụ cần gì thì có người.
Mẹ tôi gạt phắt. Bà bảo người lạ vào nhà không quen, không thoải mái, với lại "mẹ còn làm được, cần gì người giúp". Tôi không dám nói thẳng rằng con lo bố mẹ không còn làm được như bố mẹ nghĩ nữa. Sợ các cụ tủi.
Và thế là đâu lại vào đó.
Bố mẹ vẫn ở quê, vẫn hai người với nhau trong căn nhà cũ. Mẹ vẫn nấu cơm, bố vẫn ra vườn mỗi sáng dù chân đã yếu. Tôi cứ một hai tháng về một lần, mỗi lần về loay hoay sửa cái này, mua cái kia, rồi lại đi. Về đến Hà Nội lại lo. Lo kiểu không biết lo vào đâu cho đúng chỗ.

(Ảnh minh họa)
Có lần tôi hỏi thẳng mẹ: "Vậy mẹ muốn gì? Con với em cần biết để còn lo cho bố mẹ." Mẹ cười, bảo "muốn gì đâu, bình thường thế này là được rồi, thi thoảng về thăm là vui." Tôi ngồi nghe mà không biết đó là câu trả lời thật hay là bà không muốn làm phiền con cái.
Tôi đoán là cả hai.
Bố mẹ thế hệ các cụ hay vậy. Cả đời quen chịu đựng, quen không đòi hỏi, quen nghĩ rằng nói ra là làm gánh nặng cho con. Nên cụ ốm thì giấu, cụ cần thì không nói, cụ cô đơn thì cũng không kể. Con cái hỏi thì bảo "bình thường", "được rồi", "không sao".
Nhưng tôi biết không phải không sao. Tôi về mà thấy tủ lạnh chỉ có mấy thứ lèo tèo, thấy bố đi lại chậm hơn lần trước, thấy mẹ gầy đi mà bà cứ bảo "vẫn vậy thôi". Tôi thấy hết, chỉ là không biết phải làm gì khi bố mẹ không cho mình làm.
Nhiều đêm tôi nghĩ, mình đang bất lực hay đang làm sai ở đâu đó. Phải chăng mình chưa đủ kiên nhẫn thuyết phục, chưa tìm đúng cách, hay đơn giản là có những thứ con cái muốn lo mà bố mẹ nhất quyết không để lo.
Tôi chưa có câu trả lời. Chỉ biết là tháng sau tôi lại về, lại sửa cái gì đó trong nhà, lại mua thêm ít đồ ăn, lại ngồi ăn cơm cùng hai cụ một bữa rồi lại đi.
Và trên xe về, lại ngồi lo.
hangcham