logo
ISSN 2734-9020

Bố mẹ lương hưu gần 20 triệu, tháng nào cũng lặng lẽ chuyển cho con gái 5 triệu vì một lý do đau lòng

Chủ nhật, 15/03/2026 - 23:09

Ban đầu tôi không nhận, tôi nói rằng bố mẹ giữ tiền mà dưỡng già nhưng mẹ tôi chỉ cười, bảo rằng ông bà già rồi...

Tôi đã 33 tuổi, có 2 đứa con nhỏ, con lớn đang học lớp 2, còn con bé mới vào mẫu giáo. Nhiều khi nhìn 2 đứa loay hoay với cặp sách, hộp sữa, tôi lại thấy lòng nặng trĩu vì không biết tương lai thế nào.

Tôi đi làm văn phòng cho một công ty nhỏ, lương tháng hơn 9 triệu. Mức lương đó nếu chỉ lo cho bản thân thì cũng tạm ổn, nhưng với một gia đình 4 người thì lúc nào cũng thiếu trước hụt sau.

Chồng tôi từng làm đủ nghề, từ bán hàng online đến chạy xe công nghệ, rồi lại nghỉ giữa chừng. Anh hay nói rằng công việc này không hợp, công việc kia áp lực. Ban đầu tôi còn động viên, nghĩ rằng đàn ông cũng có lúc chông chênh. Nhưng nhiều năm trôi qua, tình hình vẫn không khá hơn, tiền anh mang về nhà rất ít, có tháng gần như không có gì. Chi tiêu trong nhà gần như dựa vào đồng lương của tôi.

Tiền học của con, tiền ăn, tiền điện nước, tiền sữa… cộng lại mỗi tháng là cả một con số khiến tôi nhiều khi ngồi tính mà thở dài.

Bố mẹ tôi về hưu đã vài năm. Hai ông bà trước đây đều làm nhà nước nên lương hưu cộng lại cũng được gần 20 triệu mỗi tháng. Với hai người già sống ở quê thì số tiền đó đủ để sống thoải mái. Nhưng từ ngày biết hoàn cảnh của tôi, tháng nào bố mẹ cũng chuyển cho tôi 4 hoặc 5 triệu. Ban đầu tôi không nhận, tôi nói rằng bố mẹ giữ tiền mà dưỡng già nhưng mẹ tôi chỉ cười, bảo rằng ông bà già rồi, ăn uống cũng chẳng hết bao nhiêu, để đó cũng không làm gì.

Rồi mẹ nói thêm một câu khiến tôi không nói được gì nữa. Bà bảo rằng con gái đi lấy chồng mà khổ thì bố mẹ nhìn vào cũng không yên lòng. Từ đó tháng nào tôi cũng nhận tiền. Mỗi lần điện thoại báo có khoản chuyển khoản từ mẹ, tôi lại thấy trong lòng mình vừa biết ơn vừa xấu hổ. Nhiều hôm đi làm về muộn, tôi ngồi tính lại sổ chi tiêu. Nếu không có 4-5 triệu của bố mẹ thì có lẽ nhiều tháng tôi đã không xoay xở nổi.

Ảnh minh họa

Tôi từng nghĩ rằng lớn lên, đi làm, lấy chồng rồi thì mình sẽ lo được cho bố mẹ, ít nhất cũng biếu ông bà vài triệu mỗi tháng để ông bà có thêm tiền tiêu vặt, nhưng đến giờ, mọi thứ lại ngược lại. Bố mẹ đã nghỉ hưu, đáng lẽ phải được sống thảnh thơi, vậy mà vẫn phải nghĩ đến chuyện gửi tiền cho con gái.

Nhiều khi tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn, không phải vì hết tình cảm, mà vì cảm giác một mình tôi đang gồng gánh quá nhiều thứ. Có lúc nhìn chồng nằm dài xem điện thoại trong khi tôi đang tính toán tiền học của con, tôi thấy trong lòng mệt mỏi.

Nhưng rồi tôi lại nhìn sang hai đứa nhỏ, chúng vẫn vô tư hỏi bố đủ chuyện, vẫn thích được bố chở đi ăn kem buổi tối. Những lúc như vậy, ý nghĩ ly hôn lại chùng xuống. Nếu tôi ly hôn, một mình tôi vẫn phải nuôi 2 con nhỏ, chồng chắc chắn cũng chẳng hỗ trợ gì, thế thì ly hôn để làm gì? 

Tôi không biết tương lai sẽ thế nào đây, phải làm gì để chồng tôi lao ra đường mà kiếm tiền phụ vợ lo cho các con? Cứ thế này thêm vài năm nữa, chi tiêu tốn kém thêm thì tôi xoay xở thế nào? Chẳng lẽ cứ bòn rút mãi của bố mẹ đẻ?

Thanh Uyên