Những năm công việc thuận lợi, thu nhập của tôi mỗi tháng lên tới vài chục triệu, có lúc còn hơn. Tôi gần như không giữ lại bao nhiêu cho riêng mình. Bố mẹ muốn đi du lịch, tôi đặt tour. Em trai thích xe, tôi bỏ tiền mua cho nó một chiếc ô tô. Trong nhà có việc gì cần đến tiền, tôi luôn là người đứng ra trước, nhẹ nhàng như thể đó là điều hiển nhiên.
Lúc ấy, tôi không tính toán, tôi cũng không nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ cần lại. Tiền với tôi khi đó chỉ là thứ có thể kiếm lại được, còn gia đình thì không, nên tôi tiêu cho người tôi yêu quý.
Rồi tôi lấy chồng, nhà chồng tôi không nghèo nhưng cũng chẳng khá giả. Ngay từ đầu, tôi đã xác định sống thoáng, không muốn vì tiền bạc mà mất hòa khí. Mẹ chồng nhờ mua cái này cái kia, tôi mua. Anh chồng thiếu vốn làm ăn, tôi cho vay mà chẳng đòi hỏi giấy tờ. Những khoản nhỏ lẻ dần dần thành quen, ai cần gì cũng tìm đến tôi, còn tôi thì nghĩ đơn giản: thôi, giúp được thì giúp.
Tôi chưa từng ngồi lại để cộng xem mình đã cho nhà chồng bao nhiêu vì tôi chẳng tính toán gì, người một nhà mà. Cho đến khi công việc của tôi bắt đầu trục trặc.
Một dự án lớn đổ bể, tiền đọng lại, thu nhập giảm hẳn. Những khoản chi trước kia không còn nhẹ nhàng nữa. Lần đầu tiên, tôi phải cân nhắc từng khoản, thậm chí nghĩ đến chuyện vay mượn.

Ảnh minh họa
Tôi thử mở lời với chồng, rồi với mẹ chồng, với anh chồng, những người trước đây từng nhận tiền của tôi rất tự nhiên. Nhưng câu trả lời tôi nhận được đều giống nhau, chỉ khác cách nói: ai cũng khó khăn, ai cũng kẹt, không giúp được. Không ai nhắc lại những lần tôi đã giúp họ.
Trong lúc tôi còn đang loay hoay thì em trai tôi gọi. Nó nói đã bán chiếc ô tô rồi, chuyển cho tôi một khoản tiền. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bố mẹ gọi tiếp, bảo vẫn còn một sào ruộng đứng tên tôi, muốn bán thì bán, không thì giữ lại cũng được, tùy tôi quyết định.
Tôi cầm điện thoại, nghe giọng bố mẹ mà thấy cổ họng nghẹn lại. Những thứ họ cho tôi lúc này, nếu tính ra tiền thì không lớn bằng những gì tôi từng bỏ ra trước đây nhưng cái cảm giác thì khác hẳn.
Không cần tôi phải mở lời, họ vẫn nghĩ đến tôi. Còn những người tôi từng nghĩ là “gia đình thứ hai”, khi tôi cần nhất thì lại trở nên xa lạ đến mức lạnh lẽo.
Tôi không trách ai cả, chỉ là sau chuyện này, tôi nhìn lại mọi thứ theo một cách khác. Hóa ra, không phải cứ mình cho đi nhiều thì sẽ nhận lại được tương xứng. Và cũng không phải ai mình đối xử hết lòng thì cũng sẽ nghĩ cho mình lúc mình khó khăn.
Có những thứ trước giờ tôi coi là đương nhiên, đến khi mất đi mới biết nó đáng giá thế nào, vậy từ giờ, tôi nên sống khác như thế nào đây?
Thanh Uyên