Tôi là con trai trưởng trong nhà, năm nay đã 38 tuổi, làm công nhân kỹ thuật ở khu công nghiệp cách nhà gần hai chục cây số. Mẹ mất sớm, bố tôi sống một mình trong căn nhà cũ, tính ông thì cứng rắn, lại nóng như lửa. Tôi quen rồi, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi hơi chậm trễ việc gì là ông đã cau mày.
Đợt ông bệnh nặng, viêm phổi kéo dài, bác sĩ kê thuốc, truyền nước, xét nghiệm liên tục. Mỗi lần tôi cầm đơn thuốc ra quầy, nhìn số tiền mà thấy choáng. Tháng ấy tôi phải vay thêm của bạn đồng nghiệp mới đủ. Nhưng bố không bao giờ hỏi tôi lấy tiền đâu. Ông chỉ phàn nàn tôi đi suốt, chẳng ở bên chăm ông như thằng Hậu – em út của tôi – ngày nào cũng ghé qua, hỏi ông ăn uống ra sao, tối có ngủ được không rồi đấm bóp chân cho ông.
Tôi biết Hậu thương bố thật, nhưng nó làm tự do, thời gian rảnh hơn tôi nhiều. Tôi đi làm tăng ca suốt, chỉ có buổi tối mới kịp phóng xe về xem bố còn sốt không, ăn được bao nhiêu, có cần thay nước ấm hay xoa dầu không? Nhưng lần nào về, tôi cũng nghe bố chì chiết: “Anh là con trưởng mà chẳng có mặt lúc bố cần”.
Tôi im lặng, nếu nói sự thật rằng tôi phải cố đi làm, tăng ca liên miên mới đủ tiền mua thuốc cho ông dùng mỗi ngày, thì lại sợ chạm tự ái của ông.
Đến lúc bố mất, anh em tôi dọn dẹp thì mới thấy dưới gối ông có một tờ giấy viết tay do ông tự viết, tiêu đề là Di chúc. Trong đó, tất cả nhà cửa, đất đai, tiền tiết kiệm… đều để lại cho Hậu, với lý do: “Hậu là người gần gũi, chăm sóc tôi lúc cuối đời”.

Ảnh minh họa
Tôi cầm tờ giấy mà tim chùng xuống như có ai bóp mạnh. Tôi không trách Hậu, vì nhìn chữ là tôi biết bố tôi viết những ngày cuối đời, có lẽ chính Hậu cũng không biết. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi hụt hẫng âm ỉ như thể bao năm cố gắng của mình chưa từng được bố hiểu.
Điều may mắn, hay có lẽ là cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại, là di chúc ấy chưa được công chứng, không ai ký tên bên dưới. Hậu nhìn tôi, nhìn tờ giấy một lúc lâu rồi bảo tôi cứ quyết định. Nếu tôi không muốn thì xé giấy đi, coi như bố không nhắn nhủ lại gì.
Tôi không trả lời ngay được. Tôi thấy chông chênh, chẳng hiểu phải quyết định như thế nào trong lúc này, hết lòng hết dạ lo cho bố mà bố lại tưởng tôi vô tâm.
Hậu bảo cứ chia cho nó một phần tài sản là được, nhà có mỗi 2 anh em, nó không muốn mất anh mất em vì chuyện đất đai. Nó cũng chẹp miệng bảo: “Em thấy bố hiểu sai nhiều chuyện quá”.
Tôi nhìn nó, thấy ánh mắt chân thành. Nếu tôi bảo giữ nguyên, thì hóa ra tôi tự công nhận là mình không xứng đáng. Nhưng nếu tôi bảo chia lại, đi ngược với ý bố thì trong lòng tôi sao yên?
Tôi gấp tờ di chúc lại, đặt lên bàn thờ, nhìn di ảnh bố mà chẳng biết phải giải quyết thế nào cho đúng?
Thanh Uyên