Hôm đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi tự nhủ đây là quyết định đúng đắn nhất mình từng làm.
Ba anh em chúng tôi họp lại cả tháng trời mới thống nhất được. Anh cả làm ăn xa, mỗi năm về nhà chưa đến một tháng. Em gái út vừa sinh con thứ hai, chồng lại hay đi công tác. Còn tôi đứa con giữa vốn hay bị quên trong mọi quyết định của gia đình lần này lại là người phải gánh nhiều nhất.
Bố tôi năm nay 74 tuổi. Sau cơn tai biến nhẹ hồi năm ngoái, ông đi lại chậm hơn, hay quên, đôi khi nói chuyện lẫn lộn. Một mình tôi chăm ông ban ngày, tối về còn phải lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Chồng tôi không nói gì, nhưng tôi thấy anh mệt. Tôi cũng mệt. Mệt đến mức nhiều hôm ngồi nhìn bố ngủ mà nước mắt cứ chảy ra không rõ lý do.
Viện dưỡng lão chúng tôi chọn không phải loại rẻ tiền. Phòng sạch sẽ, có điều hoà, y tá túc trực 24/24, cuối tuần gia đình có thể vào thăm thoải mái. Anh cả chuyển khoản tiền đều đặn, bảo đó là cách anh ấy đóng góp. Tôi không cãi.
Ngày đầu bố vào, ông hỏi: "Đây là chỗ gì vậy con?" Tôi bảo đây là nơi có nhiều người cùng tuổi bố, có bác sĩ chăm sóc tốt hơn ở nhà. Ông gật đầu, không hỏi thêm. Tôi lái xe về mà lòng trống rỗng theo một cách kỳ lạ - vừa nhẹ, vừa nặng.
Hai tuần sau, bố gọi điện cho tôi lúc 9 giờ tối.
Giọng ông nhỏ hơn bình thường, khác cái giọng to và chắc của người đàn ông tôi quen biết suốt bốn mươi mấy năm cuộc đời.
"Con ơi... bố muốn về."
Chỉ vậy thôi. Không giải thích, không kể lể. Chỉ ba chữ đó.
Tôi hỏi bố ở đây có ai làm gì bố không, các cô y tá có tốt không, bữa ăn có ngon không. Ông bảo tất cả đều ổn. Nhưng vẫn muốn về.
"Ở đây buồn lắm con. Tối nào bố cũng nằm nghĩ không biết mai con có vào thăm không."
Tôi cúp máy rồi ngồi im một lúc rất lâu. Chồng tôi hỏi ai gọi, tôi bảo bố. Anh hỏi có chuyện gì không, tôi lắc đầu. Nhưng đêm đó tôi không ngủ được.

Hôm đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi tự nhủ đây là quyết định đúng đắn nhất mình từng làm (Ảnh minh họa)
Tôi gọi cho anh cả trước. Anh nghe xong, im lặng một lúc rồi nói: "Thì bố già rồi, người già hay nhớ nhà, mấy hôm nữa quen thôi em." Tôi không tranh luận. Gọi tiếp cho em gái, em bảo: "Chị cũng biết hoàn cảnh em thế nào rồi, bây giờ đưa bố về thì ai chăm?"
Không ai sai. Nhưng không ai đúng hẳn.
Tôi nằm nhìn lên trần nhà và nghĩ về bố. Nghĩ đến hồi tôi học lớp 8, bố đạp xe 15 cây số đưa tôi đi thi học sinh giỏi vì hôm đó trời mưa to. Nghĩ đến hồi tôi lấy chồng, bố dúi vào tay tôi một phong bì rồi quay đi chỗ khác vì sợ khóc trước mặt con gái. Nghĩ đến cái cách ông hay ngồi ở góc sân nhổ cỏ mỗi sáng, một mình, lặng lẽ cái thói quen suốt mấy chục năm không đổi.
Và giờ ông đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ, đủ tiện nghi, có người chăm sóc nhưng tối đến lại không biết mai có ai vào thăm không.
Sáng hôm sau tôi vào viện sớm hơn thường lệ.
Bố đang ngồi ở hành lang, nhìn ra khoảng sân nhỏ. Thấy tôi, ông cười, nụ cười của người vừa được điều mình chờ đợi. Tôi ngồi xuống cạnh ông, không nói gì. Hai bố con ngồi im một lúc.
Rồi tôi hỏi: "Bố có muốn về thật không?"
Ông nhìn tôi, giọng nhỏ: "Bố không muốn làm khổ các con."
Câu đó khiến tôi muốn khóc ngay tại chỗ.
Cuối tuần đó tôi gọi cả nhà họp lại, lần này không phải để bàn xem ai tiện hơn hay ai bận hơn. Tôi chỉ kể lại đúng câu bố nói: "Bố không muốn làm khổ các con." Rồi tôi hỏi anh cả và em gái liệu chúng tôi có đang làm đúng không?
Lần này không ai trả lời ngay.
Chúng tôi không đưa ra quyết định trong buổi hôm đó. Nhưng tuần sau, anh cả xin nghỉ phép về. Em gái bàn với chồng để bố về ở cùng luân phiên mỗi nhà vài tháng. Còn tôi, tôi đón bố về trước, vừa để bố đỡ nhớ nhà, vừa để mình có thêm thời gian sắp xếp lại mọi thứ.
Đêm đầu tiên bố về, ông ra ngồi ở sân sau một mình. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy ông ngồi yên, nhìn ra khoảng tối. Không biết ông đang nghĩ gì. Nhưng trông ông không còn cái vẻ lạc lõng như mấy tuần ở viện nữa.
Tôi không biết chúng tôi đã làm đúng hay chưa. Có thể vài tháng nữa mọi chuyện lại đâu vào đó, lại mệt, lại cãi nhau, lại không biết phải làm sao.
Nhưng có một điều tôi biết chắc sau cuộc gọi đêm hôm đó: bố tôi không cần một căn phòng tốt. Ông chỉ cần tối đến, vẫn có con cái ở bên!
hangcham