Bỏ về trước để trốn "chia bill" họp lớp, ai ngờ lớp trưởng có hành động khiến tôi cả đời không quên

Thứ hai, 10/11/2025 - 19:49

Ngay từ đầu tôi đã không muốn tham gia buổi gặp mặt này...

Mọi người thường nói, họp lớp là để nhớ về quá khứ. Bởi từ khi ra trường, cơ hội gặp gỡ bạn bè ít đi rất nhiều khi mỗi người đều bận rộn với công việc, với cuộc sống mưu sinh. Nhưng chính những lúc bận rộn ấy, ta càng hay nhớ về ngày tháng vô tư, cùng bạn bè học tập, vui đùa và tận hưởng những tháng ngày thật đẹp. 

Chỉ tiếc rằng quãng thời gian ấy, những con người ấy đã không còn quay trở lại. Chính vì thế mà nhiều người vẫn yêu thích những buổi họp lớp, muốn gặp lại bạn bè cũ, nói vài câu chuyện xưa. Câu chuyện được chia sẻ ẩn danh dưới đây cũng đặt trong bối cảnh đó và nhận về sự chú ý trên Baidu (MXH Trung Quốc) vì tình bạn đẹp đẽ. 

Nguyên văn câu chuyện như sau:

Hồi còn học trung học, tôi và lớp trưởng rất thân. Hai gia đình sống gần nhau nên không chỉ cùng nhau đi học mỗi ngày, cuối tuần chúng tôi còn thường sang chơi nhà nhau. Chỉ tiếc rằng khi lên đại học, cả 2 thi đỗ vào những trường khác nhau, liên lạc dần ít đi. Sau khi ra trường, tôi vào làm cho một công ty nhỏ ở địa phương với vai trò thiết kế, còn lớp trưởng thì lập nghiệp ở thành phố nên gần như không gặp nhau nữa.

Cuộc sống của tôi ở quê tưởng chừng yên ổn cho đến 2 năm gần đây, mẹ tôi mắc bệnh nặng mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Để chữa bệnh cho mẹ, toàn bộ số tiền tích góp trong gia đình đều hết sạch. Giờ đây, từng đồng một với tôi đều quý giá, chuyện đi chơi hay hưởng thụ càng là điều không dám nghĩ tới.

Một thời gian trước, lớp trưởng nhắn trong nhóm lớp rằng cậu ấy đã về, lâu rồi chưa gặp mọi người và đề nghị nhân dịp này mọi người tụ tập. Không ngờ, ngay lập tức nhiều bạn đồng ý. Đây là buổi họp lớp đầu tiên do lớp trưởng đứng ra sắp xếp thời gian và địa điểm. Tất cả những thông tin này tôi đều đọc được nhưng không phản hồi vì sợ tốn kém. 

Bỏ về trước để trốn "chia bill" họp lớp, ai ngờ lớp trưởng có hành động khiến tôi cả đời không quên- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Thật bất ngờ, lớp trưởng chủ động nhắn tin riêng cho tôi. Dù rất muốn tham dự nhưng nghĩ tới mẹ đang bệnh, tôi đành từ chối. Lớp trưởng không chịu, đến tận nhà kéo tôi đi, bảo: "Bạn bè bao lâu rồi chưa gặp, cậu không thể từ chối đâu". 

Ngày họp lớp, rất nhiều bạn đến. Dù lâu ngày không gặp, mọi người vẫn giữ được tình cảm rất tốt. Trong lúc trò chuyện, tôi mới biết lớp trưởng sau vài năm bôn ba đã mở công ty riêng và rất thành đạt. Mọi người đều nâng cốc chúc mừng cậu ấy, tôi cũng vui thay cho anh bạn mình. Cả buổi tối, trò chuyện rất sôi nổi nhưng khi sắp kết thúc vẫn chưa đã, ai nấy bàn nhau đi tăng 2. 

Lúc này, lớp trưởng gọi nhân viên tới hỏi hóa đơn, tôi nghe xong sốc nặng vì bữa ăn hết tới 7.000 tệ (gần 26 triệu đồng). Tính ra mỗi người gần 400 tệ (khoảng 1,5 triệuv đồng), lại còn chuẩn bị đi hát karaoke, tức là con số sẽ nhiều hơn nữa. Với tôi hiện tại, đây là số tiền lớn nên nhân lúc mọi người không để ý, tôi giả vờ ra ngoài nghe điện thoại rồi lặng lẽ bỏ về, không quay lại bàn tiệc nữa. 

Trước lúc rời đi, tôi thấy ánh mắt lớp trưởng dõi theo đầy hoài nghi nhưng lảng tránh và dứt khoát bỏ về. 

Bỏ về trước để trốn "chia bill" họp lớp, ai ngờ lớp trưởng có hành động khiến tôi cả đời không quên- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng áy náy, thậm chí thấy xấu hổ với hành động của mình. Vì vậy tôi đã hỏi vay tiền người đồng nghiệp rồi nhắn tin cho lớp trưởng: "Tối nay tôi thực sự có việc đột xuất phải đi gấp nên không chào mọi người được. Cậu cho tôi xin số tài khoản, tôi gửi tiền ăn hôm nay nhé!". 

Tuy nhiên cậu ta không trả lời. Đến tối hôm sau, tôi nhắn lại một tin nữa cũng không được hồi âm. Đúng lúc đang băn khoăn thì lớp trưởng bất ngờ gọi điện: "Tôi đang đứng ngoài cửa, cậu ra mở cửa đi". 

Khi tôi mở cửa, không chỉ có lớp trưởng mà một vài người bạn khác cũng có mặt, trên tay họ là một giỏ hoa quả cùng với túi quà. Lớp trưởng vừa cười vừa nói: "Sợ người ta tưởng cậu trốn bill hay sao mà nhắn tin mãi thế? Nói đùa thôi chứ tôi biết hoàn cảnh của cậu nên muốn kéo đi họp lớp cho khuây khoả thôi, không ngờ lại đẩy cậu vào tình huống khó xử. Tôi xin lỗi nhé!

Còn đây là ít hoa quả và quà bánh mà tôi và cả lớp hỏi thăm mẹ cậu. Sau khi biết bà đang ốm, chúng tôi quyết định gom góp được một khoản nhỏ, nhờ cậu mua thêm thuốc thang cho bà nhé! Anh em bạn bè với nhau không cần phải khách sáo!". 

Càng nghe tôi càng bất ngờ và xúc động. Sau bao năm không gặp, lớp trưởng vẫn là người bạn chân thành và thân thiết với tôi. Quả thực có những tình cảm không thể phai nhạt theo thời gian, khiến người ta phải nhớ mãi và trân quý cả đời.

(Nguồn: Baidu)

S.A