logo
ISSN 2734-9020

"Bọn tôi mà có gì thì đã có từ 10 năm trước rồi!" - Lời tuyên chiến của bạn thân chồng ngay trong chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới

Thứ hai, 25/05/2026 - 16:57

Đi du lịch kỷ niệm ngày cưới, và chồng đèo bòng thêm cô bạn thân đang thất tình?

Tôi đang ngồi một mình ở quán cafe gần khách sạn, vừa book xong vé máy bay đổi giờ về sớm nhất vào sáng mai. Gõ những dòng này mà tay tôi lạnh toát. Tôi không khóc nổi nữa, chỉ thấy không còn gì để nói với người tôi từng đầu ấp tay gối.

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, chồng tôi chủ động đặt vé đi Phú Quốc 3 ngày. Hai vợ chồng gửi 2 đứa nhỏ cho ông bà. Tôi háo hức đi spa, mua sắm. Tôi có ưng một cái váy lụa đỏ thiết kế của một brand trên phố, định mua nhưng shop báo hết size. Chồng tôi bảo để lão nhờ bạn check các store khác xem còn không, hôm sau lão về đưa tiền bảo:

"Hết sạch rồi, thôi vợ cầm tiền đi mua tạm cái khác nhé".

Đến lúc xuống sân bay, đang đợi xe của resort tới đón thì tôi sững người khi thấy T. - cô bạn thân thời đại học của chồng tôi kéo vali đi tới. Thấy mặt tôi biến sắc, chồng tôi vội kéo tay tôi lùi lại ghé tai:

"Cái T. vừa bị cắm sừng, nó suy sụp đòi sống đòi chết. Bọn bạn cứ xúi anh rủ nó đi cùng cho khuây khỏa. Nó book phòng khác, không phiền vợ chồng mình đâu.

Đi du lịch kỷ niệm ngày cưới, và chồng đèo bòng thêm cô bạn thân đang thất tình? Nếu là tôi của mấy năm trước chắc tôi đã làm ầm lên rồi bỏ về ngay lúc đó. Nhưng đang ở giữa sân bay đông người, tôi chọn cách im lặng nuốt cục tức xuống, định bụng về phòng sẽ nói chuyện cho ra nhẽ.

Nhưng cú tát điếng người nhất rơi vào bữa tối.

Chồng tôi đặt bàn ở nhà hàng hải sản và gọi T. ra ăn cùng. Vừa nhìn thấy nó bước tới, đầu tôi ong lên. T. mặc đúng cái váy lụa đỏ mà chồng tôi bảo đã hết size.

Không lượn lờ khoe khoang lộ liễu như trên phim, T. thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, cười rất tự nhiên quay sang chồng tôi: "Ê, váy ông chọn chuẩn phết, tôi mặc vừa in. Đang buồn mà khoác cái màu đỏ này vào thấy đời tươi hẳn. Cảm ơn nhé!"

Rồi nó quay sang nhìn tôi, giọng nửa đùa nửa thật: "Bà xem, ông H. nhà bà chọn quà an ủi bạn thân cũng ra gì phết nhỉ".

Tôi quay sang nhìn chồng. Lão mặt sượng trân, lúng túng đá chân tôi dưới gầm bàn: "Anh... anh thấy nó đang khóc lóc tội quá nên..."

Tôi không buồn tra khảo chồng gì cả, cũng chẳng hắt nước hay chửi bới ầm ĩ như mấy bộ phim drama. Tự nhiên tôi thấy tỉnh táo lạ thường. Cảm giác lúc đó không phải là ghen tuông cào xé, mà chỉ thấy nực cười. Hóa ra chiếc váy đó không hề hết size, nó chỉ được mua để dành cho một người phụ nữ khác. Tiền anh ta đưa tôi đi mua đồ thực chất chỉ là tiền "bịt miệng" cho sự áy náy

Tôi gọi phục vụ thanh toán riêng phần nước của mình, cầm túi xách đứng dậy. Chồng tôi luống cuống níu tay, tôi hất mạnh ra, nhìn thẳng mặt cả hai: "Hai người cứ ăn ngon miệng, váy đỏ hợp với hoàn cảnh lắm". Rồi tôi quay lưng đi thẳng.

Về phòng, tôi thu dọn đồ đạc chuyển sang một khách sạn khác ngay trong đêm. Lão gọi cháy máy tôi không bắt máy. Còn T. thì gửi vào zalo của tôi một tin nhắn lạnh tanh:

"Bà ghen tuông vớ vẩn vừa thôi. Bọn tôi mà có gì thì đã có từ 10 năm trước rồi, không đến lượt bà đâu!"

Bây giờ tôi đang đếm từng tiếng chờ trời sáng để bay về Hà Nội với các con. Theo mọi người, tôi nên tung hê cái mớ bòng bong này lên mạng cho đẹp mặt cả hai, hay cứ im lặng về soạn sẵn đơn ly hôn? Thật sự tôi thấy mệt mỏi và ghê tởm cái mác "bạn thân khác giới" này lắm rồi.

hangcham