Mẹ chồng tôi là người rất mạnh mẽ và không bao giờ muốn mang nợ ai. Người ta giúp mẹ 1 thì bà tìm cách trả lại gấp mấy lần. Vì sống có tình nghĩa nên ở quê, mẹ chồng tôi rất được lòng hàng xóm, họ hàng. Bà gặp chuyện gì như đau bệnh hay bị tai nạn, cũng có người giúp đỡ, thăm nom. Chồng tôi được mẹ nuôi dạy về lòng biết ơn, về tình yêu thương nên tính anh rất tốt, luôn biết quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của người khác. Đôi khi, tôi thầm cảm ơn mẹ chồng vì bà đã dạy dỗ chồng tôi thành một người đàn ông rất tử tế.
Vợ chồng tôi ở riêng. Dù vậy, cuối tuần, tôi luôn về nhà chồng, ăn cơm gia đình. Mẹ chồng thương tôi nên không để tôi phải làm gì. Mẹ nói tôi đi làm cả ngày rồi, cuối tuần phải là thời gian để nghỉ ngơi nên về nhà chồng thì cứ sống thoải mái như nhà đẻ, không cần phải làm gì hết. Ngay cả rửa bát sau bữa cơm tối, mẹ cũng không cho tôi làm.
3 tháng trước, mẹ chồng tôi bị té trong nhà tắm, bị gãy chân. Bà phải nằm bệnh viện nửa tháng, về nhà thêm một tháng trời nằm liệt giường. Chị chồng tôi ở thành phố xa quá nên không về chăm sóc mẹ được. Tôi và chồng thay phiên nhau chăm mẹ. Khi bà xuất viện, vợ chồng tôi cũng về nhà chồng ở hơn một tháng để dọn dẹp, nấu nướng và tiện cho việc chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho bà.
Thời gian đó rất khổ sở vì tôi vừa đi làm, trưa phải chạy xe máy quãng đường hơn 15km về nhà để lo cơm nước cho bố mẹ chồng, vừa ăn cơm xong lại tiếp tục đến công ty. Chiều về thì có chồng tôi phụ giúp nhưng công việc nhiều, đến nửa đêm chúng tôi mới đi ngủ. Khi vừa chống nạng đi lại được, mẹ đuổi chúng tôi về, không cho ở nữa.
2 hôm trước, chồng tôi đột nhiên đem về một món quà tặng tôi mà không nhân ngày gì cả. Đó là một đôi hoa tai vàng đính kim cương rất đẹp, đúng mẫu tôi đang thích nên thường vào web xem. Tôi hớn hở đeo, còn hãnh diện vì đó là quà chồng tặng. Nhưng đến tối, chồng tôi tự giác khai thật, đó là quà của mẹ chồng gửi cho tôi. Lúc tôi chăm sóc bà, bà thấy tôi hay xem về hoa tai nên biết tôi thích và đã đặt mua tặng riêng cho tôi.
Biết chuyện, tôi tá hỏa vì giá trị đôi hoa tai vàng đính kim cương này phải hơn 40 triệu chứ không ít. Mẹ chồng tặng tôi chẳng khác gì đang trả công tôi chăm sóc bà lúc bà nằm liệt một chỗ.
Ngay sáng hôm sau, tôi đem đôi hoa tai về trả lại cho mẹ chồng thì bà không nhận. Bà nói quý tôi nên mới tặng quà cho tôi, tôi trả lại khác gì đang coi thường tình cảm của bà. Nhưng giá trị món quà quá lớn, lại trong thời điểm nhạy cảm này nên tôi không muốn nhận lấy. Tôi bần thần đem món quà về và đắn đo, không biết có nên đeo hay không?
Mỹ Hạnh