Bức ảnh vợ cũ đứng bên cạnh thùng rác khiến tôi ngây ngẩn, quyết định tái hợp

Thứ tư, 06/11/2024 - 15:59

Có lẽ 3 năm qua, vợ cũ đã thay đổi.

Khi tôi lấy Hương, cô ấy rất xinh đẹp, trẻ trung và năng động. Chúng tôi thuê một căn nhà 2 tầng ở thành phố, tầng 1 là nơi tôi mở cửa hàng sửa chữa và mua bán điện thoại cũ, tầng 2 là nơi ở. Hương thì đi làm nhân viên của một siêu thị. Cô ấy làm việc theo ca, có hôm ca sáng, hôm ca chiều, nhưng nhìn chung thì thời gian rảnh nhiều hơn tôi.

Vậy mà cưới nhau về được 2 tháng tôi đã thấy bất ổn. Hương ra ngoài thì sạch sẽ, trang điểm xinh đẹp, quần áo gọn gàng thơm phức nước hoa, nhưng ở nhà thì cô ấy bừa bộn, bẩn thỉu, luộm thuộm đến mức tôi không thể chịu được.

Tôi nhắc vợ dọn dẹp thì Hương vùng vằng hỏi: "Nhà là của chung, anh không dọn được hả?". Nghe vợ nói vậy, tôi cũng chấp nhận dọn dẹp. Tôi phải dậy từ 5 giờ sáng để dọn nhà cửa, vì 7 giờ tôi mở cửa hàng cho tới 9 giờ tối mới đóng cửa. Cơm nước cũng là tôi tranh thủ lúc không có khách để nấu, nhưng ăn xong, vợ chẳng rửa bát mà cứ nằm chỏng chân tại chỗ lướt điện thoại. Mâm bát để bên cạnh cả tiếng đồng hồ, nằm chán chê Hương mới dậy, gom bát đũa bỏ vào bồn rồi xả nước ngâm đó. Tôi hỏi sao không rửa luôn thì Hương bảo để mai. Nhưng "mai" của cô ấy là vài ngày, khi hết bát ăn thì vợ mới rửa.

Quần áo cũng vậy, tôi tắm xong sẽ ném luôn quần áo vào máy giặt, nhưng đồ của vợ thì cứ treo hoặc vứt trên nền nhà tắm, tôi phải tự biết mà gom đi giặt, chứ chờ vợ thì phải khi nào cô ấy hết đồ mặc, hoặc khi nào không có chỗ để treo nữa thì Hương mới giặt.

Nhà cửa vợ còn chưa từng quét, có khi cô ấy không biết chổi để ở đâu luôn. Bàn ăn bụi bám, cô ấy cũng coi như không thấy, vẫn thản nhiên ăn cơm trên chiếc bàn phủ một lớp bụi dày.

Sau 1 năm chung sống, tôi không thể chịu đựng được nên quyết định ly hôn. Ngờ đâu, đúng lúc làm đơn thì vợ báo tin mang thai. Niềm vui được làm bố dâng lên khiến tôi xé luôn tờ đơn và tự nhủ, mình sẽ chịu khó hơn vậy, chỉ cần vợ chăm con tốt là được.

Thời gian vợ mang thai, tôi chiều cô ấy đến mức không còn gì để nói. Vợ đã lười càng lười thêm, không làm một việc gì. Cứ hễ tôi bảo dọn dẹp thì lại nói con đạp, mệt, bụng to... để không phải làm. Tôi cũng hết cách. Vợ cứ ăn lại ngồi, kết quả, mang thai mà lên tận 25kg, đẻ xong, trông cô ấy như một con gấu. Điều khiến tôi chán ngán hơn cả là vợ không hề chăm con tốt.

Bức ảnh vợ cũ đứng bên cạnh thùng rác khiến tôi ngây ngẩn, quyết định tái hợp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô ấy bỏ mặc cho tôi từ việc thay tã, cho con uống sữa ngoài - vợ không cho con bú sớm và cũng không biết cách nên bị mất sữa, giặt giũ đồ của con... Bố mẹ 2 bên ở quê xa, tôi cũng ngại nhờ, đành tự mình chăm vợ ở cữ. Cô ấy chỉ nằm lướt điện thoại, ăn uống, đồ ăn vặt thì xé túi ăn ngay trên giường. Tôi nhắc nhở sợ kiến, gián bò lên giường ảnh hưởng tới con, nhưng vợ mặc kệ, còn bảo tôi: "Thế thì anh dọn đi".

Khi con được 3 tuổi, tôi quyết định ly hôn. Tôi đã cố chờ đợi cho con cứng cáp mới ly hôn, 3 năm đó là quãng thời gian tôi không buồn nhìn mặt vợ.

Sau ly hôn, vợ về quê sống với bố mẹ cô ấy, thỉnh thoảng tôi gọi điện cho con, thấy con khỏe mạnh là tôi yên tâm. Tôi muốn đón con về ở với mình nhưng cả nhà vợ không đồng ý.

Bẵng đi 2 năm, trong thời gian đó, tôi không nói chuyện với vợ cũ, chỉ biết cô ấy đã đi làm. Bố mẹ tôi muốn tôi lấy vợ mới nhưng tôi chẳng còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa nên dùng dằng không tìm hiểu ai.

Hôm vừa rồi, con trai gửi cho tôi một bức ảnh. Tôi và con vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện cho nhau trên điện thoại của vợ cũ. Tôi kinh ngạc khi trong bức ảnh, vợ cũ đứng tươi cười bên cạnh một chiếc thùng rác màu xanh. Có vẻ cô ấy vừa đi đổ rác. Con trai nói rằng đó là bức ảnh con chụp cho mẹ, con thấy mẹ đẹp quá nên gửi cho bố!

Đúng là vợ tôi rất đẹp, cô ấy đã lấy lại được vóc dáng như thời con gái, thậm chí trông còn quyến rũ hơn trước. Nụ cười tỏa nắng, chắc thấy con trai định chụp ảnh nên cô ấy phối hợp cười cươi, tay tạo hình chữ V cho con chụp, dù bên cạnh là chiếc thùng rác.

Có lẽ 3 năm qua, vợ cũ đã thay đổi, đã biết chăm chút cho bản thân và con cái, đã biết dọn dẹp nhà cửa và đi đổ rác. Tôi biết dụng ý của con trai khi gửi cho tôi bức ảnh này, chắc hẳn con muốn bố mẹ quay về với nhau. Tôi rất yêu con, vì yêu thương con, tôi có thể tái hợp với vợ cũ để con có bố có mẹ ở bên. Tôi quyết định sẽ về quê vợ một chuyến, nếu cô ấy đã thay đổi, đã biết sạch sẽ gọn gàng hơn thì tôi sẽ cầu hôn lại lần nữa! Chỉ mong đừng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" là được!

Ngọc Thương