logo
ISSN 2734-9020

Cách nhanh nhất hủy hoại lòng hiếu thảo của trẻ: Khi con nói "Đừng quản con nữa", cha mẹ lại làm 2 điều này

Chủ nhật, 09/08/2026 - 18:16

Phản ứng tiêu cực của cha mẹ có đôi khi chính là là nguyên nhân đẩy khoảng cách gia đình ra xa, khiến tình cảm cha mẹ và con cái dần trở nên lạnh nhạt.

Một người mẹ từng đăng tải dòng tâm sự trên mạng xã hội về việc cô con gái duy nhất nay chẳng khác gì "người dưng" trong nhà. Mỗi lần mẹ mở lời, cô bé đều phản ứng gay gắt, thậm chí các dịp lễ Tết cũng không muốn trở về nhà dù trước đây từng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. 

Phía dưới bài viết, cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều, người trách đứa trẻ vô ơn, kẻ lại cho rằng cha mẹ tự làm tự chịu. Tuy nhiên, một bình luận nhận được hàng nghìn lượt tương tác đã đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: "Vào thời điểm đứa trẻ nói 'Mẹ đừng quản con nữa', người làm cha mẹ đã ứng xử ra sao?".

Hiện tượng một đứa trẻ ngoan ngoãn đột nhiên trở nên lạnh nhạt không phải là câu chuyện ngày một ngày hai. Khi con trẻ nói câu "Đừng quản con nữa", đó thực chất không phải là sự từ chối tình yêu thương hay phản bội gia đình, mà là lời kêu cứu vụng về của một đứa trẻ đang học cách trưởng thành và muốn tự quyết định cuộc sống của mình. 

Ở lứa tuổi dở dang, sự phát triển về ý thức độc lập khiến trẻ cần nhiều khoảng trống, sự riêng tư và bớt đi những lời giáo huấn. Dù vậy, không ít phụ huynh lại coi sự trưởng thành của con là một hành vi chống đối.

Hai sai lầm phổ biến của cha mẹ khi con muốn tự lập

Quy chụp sự độc lập của con thành thói vô ơn

Phản ứng thường gặp nhất ở các phụ huynh khi nghe con nói "Đừng quản con nữa" là trút xả sự giận dỗi và tổn thương của bản thân. Những câu nói như "Bố mẹ vất vả nuôi con ăn học, giờ con đủ lông đủ cánh nên không quan tâm nữa à?", "Con không có lương tâm à?"... xuất hiện ở rất nhiều gia đình.

Cách nhanh nhất hủy hoại lòng hiếu thảo của trẻ: Khi con nói "Đừng quản con nữa", cha mẹ lại làm 2 điều này - Ảnh 1.

Việc quy chụp nhu cầu muốn tự lập của con thành sự vô ơn dễ khiến trẻ rơi vào trạng thái bế tắc và khép kín lòng mình (Ảnh minh họa)

Dưới góc độ tâm lý học, đây là hành vi thao túng cảm xúc thông qua việc gán nhãn đạo đức. Việc cha mẹ bóp méo nhu cầu muốn tự lập của con thành sự vô ơn khiến đứa trẻ nhận về thông điệp: "Chỉ cần không vâng lời, mình sẽ trở thành kẻ có tội"

Khi cảm giác áy náy và gánh nặng tâm lý bị tích tụ quá mức, nó sẽ chuyển hóa thành sự chai sạn và uất hận. Đứa trẻ sẽ dần buông xuôi với suy nghĩ rằng dù bản thân có làm gì thì trong mắt cha mẹ, mình vẫn là một người con tồi tệ.

Buông xuôi và bỏ mặc con trong lúc giận dỗi

Sau những tranh cãi, nhiều bậc phụ huynh chọn cách đối phó thứ hai: buông tay hoàn toàn để "dằn mặt" con. Những tuyên bố như "Từ nay tôi không thèm quan tâm đến chuyện của anh/chị nữa" được thực hiện bằng sự lạnh nhạt, dừng việc hỏi han, chăm sóc hay định hướng cuộc sống của trẻ. Phụ huynh thường kỳ vọng rằng việc để con tự vấp ngã sẽ giúp con nhận ra giá trị của gia đình.

Tuy nhiên, thứ đứa trẻ nhận được lúc này lại là cảm giác bị bỏ rơi. Ở lứa tuổi chưa đủ vững vàng, việc cha mẹ ngắt kết nối đột ngột khiến trẻ hoài nghi về giá trị của bản thân và cảm thấy tình yêu thương của gia đình quá mong manh, chỉ tồn tại khi trẻ chịu ngoan ngoãn vâng lời. Sự đứt gãy trong giao tiếp kéo dài vài tuần hay vài tháng sẽ phá hủy chiếc cầu nối tình cảm. Đến khi cha mẹ nguôi giận và muốn kết nối trở lại, đứa trẻ có thể đã khép chặt cánh cửa lòng.

Cách nhanh nhất hủy hoại lòng hiếu thảo của trẻ: Khi con nói "Đừng quản con nữa", cha mẹ lại làm 2 điều này - Ảnh 2.

Cha mẹ nên học cách thiết lập ranh giới tôn trọng sự độc lập của con nhưng vẫn luôn sẵn sàng làm điểm tựa khi con cần (Ảnh minh họa)

Học cách thương yêu có ranh giới và lắng nghe con 

Sự lo lắng, nhắc nhở hay can thiệp của cha mẹ vốn xuất phát từ tình yêu thương. Thế nhưng, tình yêu đi kèm với cảm xúc tiêu cực sẽ biến thành sự kiểm soát, còn sự quan tâm đi cùng cơn giận dỗi sẽ trở thành khoảng cách. Thứ con trẻ cần không phải là sự bỏ mặc hoàn toàn, mà là một sự đồng hành có ranh giới khi cha mẹ tôn trọng sự độc lập của con nhưng vẫn luôn là điểm tựa an toàn.

Một lời nói bình tĩnh như: "Cha mẹ hiểu con đã lớn và có suy nghĩ riêng. Cha mẹ tôn trọng quyết định của con. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn hay cần giúp đỡ, cha mẹ luôn ở đây" có thể xoa dịu sự kháng cự của trẻ. Thay vì dùng quyền lực để áp đặt hay giận dỗi để trừng phạt, việc tôn trọng ranh giới phát triển của con chính là chìa khóa để giữ gìn sự gắn kết bền chặt giữa các thế hệ trong gia đình.

Theo Aboluowang

Thiên An