Có một thời gian, những căn nhà đẹp trên mạng xã hội gần như đều có chung một công thức: trắng, be, nâu gỗ, thêm một chút xám hoặc đen để tạo điểm nhấn. Công thức ấy an toàn, dễ ứng dụng và khó lỗi mốt, nhưng cũng khiến không ít không gian trở nên giống nhau.
Emelie von Hofsten lại đi theo một hướng khác.
Nhà của nữ thiết kế và nhà sáng tạo nội dung người Thụy Điển có màu sắc rõ ràng hơn nhiều. Hồng, kem, xanh sương và xanh lá được đặt cạnh nhau, xuất hiện trên những món đồ lớn như sofa, bàn ăn, thảm hay các khu vực chính của căn phòng. Thế nhưng tổng thể vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch và rất có trật tự. Điều làm nên vẻ đẹp ấy không nằm ở việc cô sử dụng ít màu, mà là biết cách để màu sắc xuất hiện vừa đủ.



Màu hồng vẫn có thể rất sang nếu không dùng theo kiểu “kẹo ngọt”
Điểm dễ nhận thấy nhất trong không gian sống của Emelie là cách cô sử dụng những gam màu có sắc độ mềm.
Hồng, kem, xanh nhạt và xanh lá không được dùng như những chi tiết trang trí nhỏ lẻ mà có thể xuất hiện trên những món nội thất có kích thước lớn. Sofa, bàn ăn, thảm hay những mảng màu chính trong căn phòng đều có thể mang màu sắc riêng.



Nếu không xử lý khéo, cách phối này rất dễ khiến căn nhà trở nên quá nữ tính hoặc có cảm giác như một không gian dành cho trẻ nhỏ. Nhưng Emelie tránh được điều đó nhờ lựa chọn những màu có độ bão hòa thấp.
Các gam màu không quá rực, không cạnh tranh nhau để trở thành tâm điểm. Chúng nằm cạnh nhau một cách nhẹ nhàng và tạo ra bầu không khí chung cho căn phòng. Đây cũng là một gợi ý đáng tham khảo với những người thích màu sắc nhưng lâu nay chỉ dám dùng trắng, be hoặc gỗ vì sợ nhà bị “sến”. Không nhất thiết phải từ bỏ màu sắc để có một căn nhà sang. Quan trọng là chọn đúng sắc độ và kiểm soát tỷ lệ.
Đồ nội thất mềm mại nhưng đường nét rõ ràng
Một điều khác khiến căn nhà của Emelie không bị quá ngọt là sự cân bằng giữa màu sắc mềm mại và hình khối có cấu trúc. Những món đồ trong nhà có thể sở hữu hình dáng tròn trịa, tạo cảm giác thoải mái và thân thiện, nhưng đường viền vẫn rõ, tỷ lệ được kiểm soát và tổng thể không quá nhiều chi tiết.
Đây là điểm khá quan trọng.




Nếu cả màu sắc lẫn hình dáng đều mềm mại, nhiều đường cong và nhiều họa tiết cùng lúc, không gian rất dễ trở nên rườm rà. Nhưng khi màu sắc đã dịu, đường nét được giữ gọn, căn phòng sẽ có một lớp nền cân bằng.
Nhìn tổng thể, nhà của Emelie vì thế không tạo cảm giác lạnh lẽo như phong cách tối giản tuyệt đối, nhưng cũng không rơi vào kiểu trang trí quá nhiều thứ. Nó mềm ở cảm xúc nhưng chắc ở cấu trúc. Và chính sự cân bằng này tạo nên cảm giác “cao cấp” mà không cần phải dựa vào những món đồ quá phô trương.
Chất liệu tự nhiên khiến căn nhà có cảm giác dễ sống
Bên cạnh màu sắc, Emelie đặc biệt chú ý đến chất liệu.
Linen, cotton và len là những chất liệu tự nhiên xuất hiện trong không gian sống của cô. Chúng có đặc điểm chung là tạo cảm giác mềm mại khi chạm vào, đồng thời có bề mặt đủ tự nhiên để không gian không trở nên quá bóng bẩy.
Đây là một lựa chọn rất hợp với cách cô sử dụng màu.
Những gam pastel và màu nhạt vốn đã tạo cảm giác nhẹ nhàng. Khi đi cùng linen, cotton hay wool, tổng thể càng trở nên ấm áp và gần gũi hơn. Chất liệu cũng dễ tương tác với ánh sáng tự nhiên, giúp màu sắc thay đổi nhẹ theo từng thời điểm trong ngày.
Buổi sáng, căn phòng có thể trông sáng và trong hơn. Đến chiều, những bề mặt vải lại tạo cảm giác ấm áp hơn dưới ánh sáng dịu. Nhờ vậy, vẻ đẹp của căn nhà không chỉ nằm ở việc nhìn đẹp trong một bức ảnh, mà còn nằm ở cảm giác khi thực sự sống trong đó.




Một căn nhà có gu không cần mọi thứ phải giống nhau
Emelie hiện diện trong nhiều lĩnh vực sáng tạo, từ thời trang đến nội thất và hình ảnh đời sống. Điểm chung trong cách cô làm việc là tư duy của một người thiết kế: Mọi thứ đều có chủ đích nhưng không nhất thiết phải cứng nhắc.
Điều này cũng thể hiện rõ trong không gian sống.
Thay vì cố ép tất cả món đồ vào một phong cách duy nhất, cô tạo sự thống nhất bằng bảng màu, tỷ lệ, chất liệu và hình khối. Vì vậy, một căn phòng có thể có nhiều màu nhưng vẫn không bị rối; có nhiều món đồ mềm mại nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng.
Đây là cách làm nhà khá đáng học với phụ nữ trưởng thành.
Sau nhiều năm sống trong một không gian, không ai thực sự cần căn nhà của mình trông giống hệt một bức ảnh nội thất trên mạng. Nhà cần phải phù hợp với nhịp sống của người ở trong đó. Có thể có chiếc ghế mình thích, chiếc thảm đã dùng nhiều năm, một món đồ mua trong chuyến đi nào đó hoặc một màu sắc đơn giản chỉ vì nó khiến mình vui.
Gu không nhất thiết là khả năng mua được những món đồ đắt tiền. Gu còn là khả năng chọn thứ phù hợp với mình và biết khi nào nên dừng lại.
Có lẽ điều thú vị nhất từ căn nhà của Emelie không phải là việc cô sử dụng màu hồng hay xanh, mà là cách cô chứng minh rằng một không gian nữ tính không đồng nghĩa với bánh bèo.
Phụ nữ hoàn toàn có thể thích màu hồng nhưng không cần biến cả căn phòng thành màu hồng. Có thể yêu những món đồ mềm mại nhưng vẫn giữ những đường nét rõ ràng. Có thể muốn một căn nhà ấm áp nhưng không cần chất đầy đồ trang trí. Đó cũng là một kiểu trưởng thành trong gu thẩm mỹ: không còn chọn thứ gì chỉ vì nó được xem là “sang”, mà bắt đầu chọn thứ khiến mình thực sự cảm thấy dễ chịu khi sống cùng.
Một căn nhà đẹp vì thế không nhất thiết phải lạnh, tối giản hay phủ toàn màu trung tính. Nó có thể dịu dàng, có màu sắc, có những đường cong mềm mại và những chất liệu tự nhiên, miễn là tất cả được đặt cạnh nhau với một sự tiết chế nhất định.
Căn nhà của Emelie von Hofsten chính là một ví dụ như vậy: Mềm mại nhưng không yếu, nữ tính nhưng không trẻ con, nhiều màu nhưng không rối mắt và đủ sang mà không cần cố chứng minh mình sang.
Đôi khi, đó cũng chính là kiểu không gian phụ nữ bước vào tuổi trưởng thành bắt đầu muốn có: Một nơi không cần gây ấn tượng với tất cả mọi người, chỉ cần mỗi lần trở về đều thấy mình được ở trong một không gian thật sự thuộc về mình.
Thanh Trúc