logo
ISSN 2734-9020

Câu chuyện của 6.000 người sống giữa nghĩa trang: Người chết và người sống cùng "cộng sinh" như thế nào?

Thứ tư, 11/02/2026 - 19:29

Cuộc sống ngay giữa những ngôi mộ là như thế nào?

Trong lòng thủ đô Manila sầm uất và chật chội của Philippines, tồn tại một đô thị kỳ lạ nơi ranh giới giữa cõi âm và cõi dương hoàn toàn bị xóa nhòa. Nghĩa trang Bắc Manila (Manila North Cemetery) với diện tích 54 héc-ta không chỉ là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các vị tổng thống, những ngôi sao điện ảnh lừng lẫy hay giới thượng lưu giàu có, mà còn là mái nhà của một cộng đồng người sống khổng lồ lên tới hơn 6.000 cư dân. 

Tại đây, những lăng mộ đá cẩm thạch xa hoa vốn dành cho người chết lại chính là tấm khiên che mưa nắng cuối cùng cho những thân phận bị gạt ra lề xã hội, biến nơi tận cùng của đời người thành một điểm khởi đầu cho cuộc sinh tồn đầy nghịch lý.

Sự sống nảy mầm từ những lăng mộ lộng lẫy

Đối với những cư dân như Laileah Cuetara, 36 tuổi, hay Jocelyn De Los Santos, 40 tuổi, nghĩa trang không phải là một địa điểm gây rùng mình hay sợ hãi. Ngược lại, nó được coi là một "đặc ân" về không gian sống giữa lòng một trong những thành phố có mật độ dân số cao nhất thế giới. Jocelyn đã lớn lên tại đây cùng 10 anh chị em và hiện đang tiếp tục nuôi dạy thế hệ con cháu của mình ngay trên nóc các lăng mộ cổ. Để vào được "nhà", bà phải bước qua những ngôi mộ lộ thiên, tận dụng chúng như những bậc cầu thang đá tự nhiên.

Câu chuyện của 6.000 người sống giữa nghĩa trang: Người chết và người sống cùng "cộng sinh" như thế nào?- Ảnh 1.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 21 tháng 10 năm 2025, cho thấy bà Laileah Cuetara đang giặt quần áo bên ngoài căn nhà tạm bợ của mình tại Nghĩa trang Bắc Manila ở Manila. Ảnh: AFP

Cấu trúc nhà ở tại đô thị đặc biệt này là một sự sáng tạo đầy bi kịch. Một lăng mộ gia đình sang trọng có thể được cải tạo thành phòng khách với đầy đủ sofa, tủ kệ và tivi. Những chiếc quan tài bằng đá cứng nhắc thường được tận dụng làm giường ngủ, bàn ăn hoặc thậm chí là bàn học cho trẻ em. 

Ngay lối vào nhà của Cuetara, bức tượng thiên thần đặt trên mộ của một đứa trẻ lại kiêm luôn chức năng của một chiếc bàn tiếp khách. Trong thế giới này, người sống không đứng bên cạnh người chết để than khóc; họ sống cùng, ăn cùng và ngủ cùng những linh hồn.

Câu chuyện của 6.000 người sống giữa nghĩa trang: Người chết và người sống cùng "cộng sinh" như thế nào?- Ảnh 2.

Câu chuyện của 6.000 người sống giữa nghĩa trang: Người chết và người sống cùng "cộng sinh" như thế nào?- Ảnh 3.

Câu chuyện của 6.000 người sống giữa nghĩa trang: Người chết và người sống cùng "cộng sinh" như thế nào?- Ảnh 4.

Câu chuyện của 6.000 người sống giữa nghĩa trang: Người chết và người sống cùng "cộng sinh" như thế nào?- Ảnh 5.

Người dân sinh hoạt bình thường bên cạnh các ngôi mộ

Thỏa thuận cộng sinh giữa hai thế giới

Sự tồn tại của cộng đồng này không phải là sự xâm chiếm trái phép hoàn toàn, mà nó bắt nguồn từ một thỏa thuận ngầm mang tính cộng sinh lâu đời giữa giới nhà giàu và người nghèo. Nhiều gia đình đã được các dòng họ thượng lưu thuê làm quản mộ với nhiệm vụ chăm sóc, lau chùi lăng mộ và quan trọng hơn cả là bảo vệ thi hài khỏi những kẻ trộm mộ vốn rất lộng hành trong quá khứ. Để trả công, thay vì tiền mặt, các chủ sở hữu cho phép họ và gia đình sinh sống bên trong hoặc phía trên các cấu trúc đá kiên cố.

Theo thời gian, một hệ sinh thái kinh tế độc đáo đã hình thành và tự vận hành bên trong bức tường nghĩa trang. Người lớn kiếm sống bằng các công việc liên quan mật thiết đến người chết: từ chạm khắc bia đá, đào huyệt cho đến dọn dẹp mộ phần. Trung bình, việc chăm sóc mỗi ngôi mộ mang lại cho họ khoảng 50 peso mỗi tháng (khoảng 22.000 VNĐ). 

Mức thu nhập này vô cùng ít ỏi, nhưng vào dịp lễ Các Thánh (All Saints' Day) khi hàng chục nghìn người đổ về viếng mộ, họ có thể kiếm thêm khoảng 1.700 peso (khoảng 720.000 VNĐ) cho mỗi ngôi mộ được chăm sóc chu đáo suốt cả năm. Đây là "mùa gặt" lớn nhất của cư dân cõi âm, giúp họ có thêm chi phí để trang trải cho những ngày đông tháng giá.

Bên cạnh đó, một số cư dân còn kiếm tiền thêm bằng cách bán bánh kẹo, nước uống và bánh quy cho khách viếng nghĩa trang.

Nhịp sống nhộn nhịp trong đô thị cõi âm

Nếu một người lạ bước vào Nghĩa trang Bắc Manila mà không nhìn xuống những tấm bia mộ, họ có thể lầm tưởng mình đang ở trong một khu dân cư nghèo sầm uất nào đó. Cuộc sống ở đây là một xã hội thu nhỏ hoàn chỉnh với đầy đủ các tiện ích được biến tấu. Điện được câu trộm từ các cột đèn đường, luồn lách qua những hàng mộ chằng chịt như mạng nhện để thắp sáng tivi, quạt máy và sạc điện thoại.

Hệ thống dịch vụ tại đây cũng đa dạng không kém thế giới bên ngoài. Nghĩa trang có đầy đủ các cửa hàng tạp hóa nhỏ (Sari-sari) bán từ bánh kẹo, mì tôm đến thuốc lá ngay cạnh các bia mộ. Thậm chí, nơi đây còn có cả quán karaoke nơi tiếng hát át đi sự tĩnh mịch của nghĩa trang, và các giải đấu bóng rổ diễn ra ngay trên các lối đi hẹp. 

Với cư dân tại đây, nỗi sợ không đến từ những bóng ma hay tiếng động lạ vào ban đêm. Jocelyn chia sẻ một sự thật trần trụi rằng không có hồn ma nào cả; mối đe dọa thực sự là những người sống, đặc biệt là những kẻ nghiện ngập hoặc tội phạm lẩn trốn trong bóng tối của nghĩa trang.

Câu chuyện của 6.000 người sống giữa nghĩa trang: Người chết và người sống cùng "cộng sinh" như thế nào?- Ảnh 6.

Thực trạng báo động và những giấc mơ bị vùi lấp

Đằng sau vẻ ngoài kỳ lạ và có phần "thú vị" đối với khách du lịch là một thực trạng y tế và an sinh đáng báo động. Cư dân tại đây hoàn toàn không có hệ thống nước sạch hay nhà vệ sinh đúng nghĩa. Họ phải trả 3 peso cho mỗi gallon nước lấy từ các giếng khoan không đảm bảo vệ sinh gần đó. Trẻ em lớn lên giữa những hài cốt vô tình lộ ra từ các ngôi mộ cũ bị hỏng hóc và rác thải sinh hoạt bủa vây.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của những cư dân thế hệ thứ ba như bà Priscilla Buan, 51 tuổi, không phải là cái chết mà là sự mất nhà. Những lệnh giải tỏa định kỳ từ chính quyền thành phố luôn là bóng ma treo lơ lửng trên đầu họ. Mỗi khi nghe tin có đợt cưỡng chế, cả gia đình bà lại phải hối hả tháo dỡ đồ đạc, đem giấu những thiết bị giá trị nhất vào sâu trong các lăng mộ kín đáo để tránh bị tịch thu. 

Dù chính quyền Manila đã nhiều lần nỗ lực thực hiện các chiến dịch di dời, dòng người nghèo vẫn không ngừng đổ về đây. Đối với họ, sống cạnh người chết vẫn mang lại cảm giác an toàn và "rẻ" hơn nhiều so với việc phải vật lộn tìm một chỗ ngủ trên những vỉa hè đầy rẫy tội phạm của Manila.

Câu chuyện của 6.000 người sống giữa nghĩa trang: Người chết và người sống cùng "cộng sinh" như thế nào?- Ảnh 7.

Câu chuyện của 6.000 người sống giữa nghĩa trang: Người chết và người sống cùng "cộng sinh" như thế nào?- Ảnh 8.

Câu chuyện của 6.000 người sống giữa nghĩa trang: Người chết và người sống cùng "cộng sinh" như thế nào?- Ảnh 9.

Nơi điểm kết của người này là khởi đầu của người khác

Bi kịch đau lòng nhất của cộng đồng này nằm ở thế hệ trẻ em – những đứa trẻ sinh ra và lấy ngày sinh làm cột mốc giữa những tấm bia ghi ngày tử. Con trai của Laileah Cuetara thường xuyên phải chịu đựng sự kỳ thị và bắt nạt ở trường chỉ vì có một địa chỉ nhà không giống ai. Trong khi đó, con gái nhỏ 6 tuổi của cô hàng ngày vẫn hồn nhiên vẽ những ngôi nhà có hàng rào và sân vườn lên vách tường lán tạm, một giấc mơ xa xỉ mà có lẽ em sẽ phải mất rất nhiều năm, hoặc cả đời, để thực hiện.

Nghĩa trang Bắc Manila không chỉ là một địa danh kỳ quái, nó là một lời nhắc nhở nhức nhối về cuộc khủng hoảng nhà ở và sự phân hóa giàu nghèo cực đoan tại Philippines. Tại đây, những hầm mộ tráng lệ bằng đá cẩm thạch của những người từng quyền thế nhất lại trở thành mái hiên cuối cùng bảo vệ những người yếu thế nhất. 

Nghĩa trang này chứng kiến một vòng lặp kỳ lạ của sự tồn tại: nơi người giàu chi hàng triệu peso để có một "ngôi nhà" vĩnh cửu sau khi nhắm mắt, thì người nghèo lại phải bám víu vào chính sự xa hoa đó để có thể tiếp tục mở mắt chào ngày mới. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhộn nhịp và huyên náo, ngay trên đỉnh của sự im lặng vĩnh hằng.

Nguồn: SCMP, Gulf News

Chi Chi