Năm 1965, một câu chuyện sinh tồn đầy phi thường diễn ra tại Nam Thái Bình Dương khi sáu thiếu niên Tonga, vốn đang theo học tại một trường nội trú, quyết định trốn khỏi cuộc sống buồn chán bằng cách thực hiện một cuộc phiêu lưu không tưởng. Sáu chàng trai, Sione Fataua, Tevita Fatai Latu, Sione Fataua, Tevita Siolaʻa, Kolo Fekitoa và Sione Filipe Totau, đều từ độ tuổi 13 đến 17, đã đánh cắp một chiếc thuyền nhỏ dài 24 feet (7,3 mét) với hy vọng vượt biển tới Fiji hoặc thậm chí New Zealand. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng cuộc trốn chạy này sẽ đưa họ vào một thử thách sinh tồn khốc liệt kéo dài tới 15 tháng trên một hòn đảo hoang vắng, xa xôi.
Ngay trong đêm đầu tiên, vẫn may đã không mỉm cười với họ. Một cơn bão dữ dội bất ngờ ập đến, phá hủy bánh lái và cánh buồm của con thuyền nhỏ, để lại các cậu bé trôi dạt trên biển mà không có phương tiện điều khiển nào. Không có đủ thức ăn hay nước uống, họ bắt đầu đối mặt với một cuộc hành trình đầy cam go. Trong tám ngày kế tiếp, các thiếu niên chỉ có thể sống sót nhờ cố gắng bắt cá bằng tay và thu thập từng giọt nước mưa nhỏ từ gáo dừa. Sức lực cạn dần, và hy vọng sống sót dường như tan biến mỗi ngày trôi qua.
Tuy nhiên, vào ngày thứ tám đầy tuyệt vọng, họ may mắn nhìn thấy một vùng đất thấp mờ mịt từ xa. Hòn đảo đó chính là 'Ata, một hòn đảo hoang sơ không có người ở, nằm giữa Nam Thái Bình Dương. Dù việc tìm thấy hòn đảo được coi như là một phép màu, nhưng đặt chân được lên bờ lại là một thử thách khó khăn không kém. Các cậu bé phải bám vào những mỏm đá sắc nhọn suốt sáu ngày liên tiếp, cố gắng giữ thăng bằng trong cơn sóng dữ và sự tấn công không ngừng của thủy triều dâng cao. Những ngón tay bấu chặt vào đá như thể là phương tiện duy nhất giữa sống và chết.
Cuối cùng, họ cũng tìm được vùng đất an toàn hơn, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho cuộc đấu tranh sinh tồn. Ban đầu, cuộc sống của sáu thanh thiếu niên là một chuỗi ngày đầy khổ cực và gian nan. Họ phải ăn cá sống, chim biển và trứng chim để cầm cự qua ngày. Nhưng điều đáng khâm phục là họ không buông xuôi thuận số phận, thay vào đó, họ đã tận dụng những gì ít ỏi mà thiên nhiên ban tặng để tìm cách tồn tại lâu dài.
Sau ba tháng khổ sở trên hòn đảo, một khám phá quan trọng đã làm thay đổi tất cả. Trong quá trình thám hiểm cao nguyên trên đảo, các cậu bé tìm thấy tàn tích của một ngôi làng Tonga bị bỏ hoang từ thế kỷ 19. Đây là một bước ngoặt trong cuộc sống của họ. Những gì còn sót lại từ ngôi làng, bao gồm một con dao rựa, những con gà đã tồn tại nhiều thế hệ và cây khoai môn, đã giúp họ tạo dựng một hệ sinh thái tự cung tự cấp. Họ dần xây dựng một "xã hội" thu nhỏ với sự phân chia lao động rõ ràng. Mỗi nhóm hai người sẽ luân phiên đảm nhận các công việc như làm vườn, chăm sóc cây trồng, thu thập nước mưa và các nhiệm vụ khác để duy trì cuộc sống hàng ngày.
Một trong những điều kỳ diệu mà họ làm được là duy trì ngọn lửa trên đảo suốt thời gian dài. Với kỹ thuật truyền thống của người Tonga, các cậu bé đã dùng vỏ cây dâm bụt biển cọ xát vào một tấm gỗ để tạo ra lửa. Ngọn lửa này, họ luôn giữ cháy không ngừng trong suốt 15 tháng sống trên đảo, trở thành biểu tượng của hy vọng và sự kiên cường của họ. Họ còn tự xây dựng các công trình đơn sơ như phòng tập thể dục với các dụng cụ tạm bợ và một sân cầu lông nhỏ để giữ vững tinh thần và thể chất.
Điều đáng chú ý là các thiếu niên đã tránh được những tình huống tồi tệ thường thấy trong các câu chuyện sinh tồn khác. Khác xa với hình ảnh của các nhân vật trong "Chúa Ruồi - Lord of the Flies" của William Golding, nơi những cậu bé rơi vào cảnh man rợ và bạo lực, các thiếu niên Tonga lại duy trì được một hệ thống sống có tổ chức và đoàn kết. Họ thậm chí còn phát triển một phương pháp hòa giải tranh cãi khi có xung đột. Thay vì sử dụng bạo lực hay ép buộc, những người tranh cãi sẽ tách ra hai đầu đối diện của hòn đảo để suy nghĩ và "hạ hỏa". Sau đó, họ quay lại, ngồi xuống thảo luận và cầu nguyện cùng nhau, giải quyết vấn đề một cách hòa bình.
Trong suốt thời gian sống trên đảo, âm nhạc cũng trở thành một phần quan trọng của đời sống tinh thần của họ. Kolo Fekitoa, một trong những cậu bé, đã chế tạo một cây đàn guitar từ gỗ trôi dạt với sáu dây từ chiếc thuyền bị đắm. Những buổi cầu nguyện và hát hò chung đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ, giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và ý thức cộng đồng, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.
Sau hơn 15 tháng trên đảo hoang, vận may của họ đã đến một cách bất ngờ và kỳ diệu. Thuyền trưởng người Úc Peter Warner, khi đang điều khiển thuyền đánh cá gần đảo 'Ata, phát hiện ra những đám khói trên vách đá. Khi ông đến gần để kiểm tra, điều ông chứng kiến khiến ông choáng váng: sáu cậu bé Tonga trần truồng, tóc dài bơi ra khỏi bờ, vui mừng chào đón ông. Họ tự giới thiệu và kể lại câu chuyện sống sót của mình. Warner, ban đầu tỏ ra hoài nghi, nhưng sau khi xác minh với chính quyền Tonga, ông nhận ra mình đã gặp được những "kỳ tích sống sót".
Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đây. Khi trở về Tonga, sáu thiếu niên đã bị bỏ tù ngắn hạn vì tội ăn cắp thuyền. Nhưng Warner, người đã có mối quan hệ thân thiết với họ, quyết định đứng ra bảo lãnh, trả tiền cho chủ thuyền để đổi lấy tự do cho các cậu bé. Theo đó, ông cũng có được quyền quay phim và kể lại câu chuyện sống sót của họ qua một bộ phim tài liệu. Bộ phim đã ghi lại những khoảnh khắc tái hiện lại cuộc sống khắc nghiệt nhưng đầy cảm hứng của họ trên hòn đảo hoang.
Quan hệ giữa Warner và các chàng trai sau đó vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp. Với sự cảm kích từ vua Tāufaʻāhau Tupou IV của Tonga, Warner được cấp phép độc quyền khai thác tôm hùm ở vùng biển Tonga, và ông cũng thuê các cậu bé làm thủy thủ đoàn trên tàu đánh cá của mình. Họ làm việc cùng nhau trong nhiều năm, tạo nên một mối quan hệ lâu dài và khắng khít. Mano Totau, một trong những cậu bé sống sót, vẫn giữ liên lạc và duy trì tình bạn với Warner nhiều thập kỷ sau cuộc phiêu lưu.
Câu chuyện sống sót của sáu thiếu niên Tonga không chỉ là một hành trình phi thường, mà còn là một minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh của tình bạn, sự đoàn kết và tinh thần nhân văn. Như Sione Fataua đã chia sẻ vào năm 2020: "Nếu mọi người ngày nay có suy nghĩ về câu chuyện của chúng tôi - nếu tất cả chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, không tham lam, quan tâm đến nhau - tất cả chúng ta đều có thể sống sót qua những gì đang xảy ra trên thế giới".
Hơn nửa thế kỷ sau, câu chuyện về những thiếu niên Tonga bị mắc kẹt trên đảo hoang vẫn truyền cảm hứng cho con người về lòng dũng cảm, sự sáng tạo và tinh thần không bao giờ từ bỏ trước khó khăn. Nó cũng là một lời nhắc nhở rằng, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, con người vẫn có thể duy trì tính nhân văn và phát triển nhờ vào sức mạnh của tình bạn và lòng đoàn kết.
Đức Khương